Gã sát thủ bước vào căn phòng, vén nhẹ rèm lên quan sát những con người nhỏ bé đang đi đi lại lại nhộn nhịp dưới quảng trường

–          Trung tâm, đài phun nước!

Giọng nói phụ nữ ngọt ngào vang lên từ chiếc tai nghe gắn trên tai hắn. Hắn đặt khẩu súng tỉa lên bệ cửa sổ, bật chế độ định vị hồng ngoại lên hướng thẳng về phía trung tâm quảng người ngay đài phun nước để tìm kiếm con mồi. Hắn nheo một mắt lại, chỉnh 1 lần nữa góc độ zoom của khẩu súng, nhận ra con mồi của hắn đang đứng nói chuyện với một người, hắn không quan tâm người kia là ai, hắn chỉ biết con mồi của hắn phải chết.

Chấm đỏ hiện rõ ngay thái dương của con mồi, hắn nhếch môi cười, ngón tay trỏ nhẹ bóp cò

–          Shittt!

Hắn nghiến răng, hụt mất rồi. Kẻ ngu ngốc nào đấy đã đẩy con mồi của hắn ra, hắn vội vàng lên đạn, chỉnh góc súng và định vị lại con mồi nhưng bệ phun nước đã che mất con mồi của hắn

–          Đứng lên nào gã ngu ngốc kia!

Hắn sốt ruột lẩm nhẩm. Đám đông bên dưới hỗn loạn, người la hét, kẻ bỏ chạy rồi lại vây quay bệ phun nước, nơi kẻ ngu ngốc xấu số đã chết thay con mồi của hắn, và đám đông đó đã che mất con mồi

–          Trở về ngay!

Giọng phụ nữ lại vang lên nhưng lần này đã không còn ngọt ngào nữa mà là cả một sự tức giận cay nghiệt mang theo trong lời nói. Hắn lia lần cuối vào con mồi nhưng vì đám đông tụ tập ngày càng đông hắn chẳng thể nào định vị được con mồi. Hắn thu khẩu súng lại, bực bội bỏ ra khỏi căn phòng. Nhiệm vụ bất thành!

 

Pinochio – Bắt đầu xuất hiện từ năm 1990 – là điệp viên bí mật của FBI, chỉ tham gia vào những vụ án lớn có tầm cỡ quốc tế. Đến nay đã hơn 20 năm hoạt động, Pinochio có thể hóa thân vào bất cứ người nào. Bởi vì có quá nhiều gương mặt, không ai biết được gương mặt thật, độ tuổi cũng như giới tính thật của Pinochio. Tất cả những gì có thể nói về Pinochio đó là : Đâu mới là ranh giới giữa thật và giả? Pinochio là giả cũng như thật mà thật cũng như giả.

Những vụ án mà Pinochio đã tham gia:…

 

Ngón tay trỏ nhẹ vuốt cằm, Yesung đọc đi đọc lại dòng chữ “đã hơn 20 năm..” và “… Pinochio thật cũng như giả mà giả cũng như thật”

Người mà lúc nãy Yesung gặp tuổi đời thật không quá 25 tuổi trong khi Pinochio xuất hiện từ hơn 20 năm trước thì đáng lẽ bây giờ cũng phải 40 là ít mới đúng, không lẽ chỉ mới vài tuổi đầu đã trở thành điệp viên. Yesung lắc đầu với suy nghĩ của mình, lại lẩm nhẩm, có thể đó không phải là bộ mặt thật của Pinochio, bởi vì sự hoàn hảo khi biến thân  nên mới được gọi là Pinochio đấy thôi. Tuy nhiên cũng không có bất cứ điều gì có thể khẳng định thật sự người đó đúng là Pinochio. Rê chuột xuống, Yesung cố gắng đọc hết không bỏ chi tiết nào về người điệp viên bí ẩn của FBI này, bất chợt lại nghe có tiếng rên nhẹ phía sau lưng, Yesung quay đầu lại và nhìn thấy cha mình nằm trên giường cũng đã tỉnh dậy

–          Cha!

Chạy lại bên giường ông, anh nhanh chóng kê một cái gối phía sau lưng cho ông ngồi dậy

–          Cha thấy thế nào rồi?

Ông Kim xoa xoa gáy, khó khăn lắm mới đáp được, có lẽ là rất đau

–          Không sao… Sunggie lại sao con lại ở nhà?

Ông nhìn Yesung, mới chợt nhớ đáng lẽ giờ này cậu phải đến cục rồi mới đúng chứ?

–          Con có việc nên quay về nhà_ giúp ông xoa gáy, anh đáp_ nhưng ai đã đánh ngất cha vậy, có chuyện gì đã xãy ra?

Giật mình, ông Kim suýt nữa quên mất chuyện vừa xãy ra, ông còn đang tự hỏi tại sao mình lại ở trong phòng ngủ mà không phải phòng làm việc. Mơ hồ nhớ lại, ông nhớ rõ mình đã vào phòng và có ai đó đã chĩa súng vào đầu ông…

“À” lên một tiếng, ông Kim đã nhớ được câu chuyện giữa ông và chàng trai tự nhận mình là Lee Hyuk Jae kia. Cậu trai đó đã đánh ngất ông và bỏ chạy, nhất định là vì không muốn ông tìm ra cậu ta. Ông cần phải liên lạc với những người có liên quan gấp, con trai của Lee Young Suk đã xuất hiện và cậu ta có con chip trong tay… nghĩ vậy ông vội bước ra khỏi giường

–          Cha à… rớt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?_ Yesung khó hiểu, lo lắng hỏi theo

–          Không có chuyện gì đâu, con trở về cục mà làm việc, cha có việc cần phải làm!

–          Nhưng mà…

Yesung bất lực nói, muốn hỏi thêm cho rõ thực hư chuyện gì đã xãy ra để  có thể biết được vì sao Pinochio lại đến đây nhưng anh biết cha của anh là người như thế nào, có những chuyện tối mật mà không ai được biết đến, nếu anh có cố gắng hỏi chỉ càng làm cho ông bực thêm thôi. Có lẽ chuyện này anh nên tự điều tra sẽ tốt hơn.

 

 

Chạy bộ vào một ngày mùa đông lạnh buốt không phải là một ý tồi. Eun Hyuk dừng lại nhìn quanh quất, rõ ràng là có người đuổi theo cậu nhưng tại sao vừa khuất góc đã không thấy đuổi theo nữa. Có thể con trai của ông bộ trưởng đã về, và dựa vào những gì cậu biết thì người đó không phải dạng tay mơ nhưng sao có đuổi theo mà giờ lại không thấy đâu?

Đã lâu không vận động, Eun Hyuk cũng có ý định chơi trò mèo vờn chuột một tý nhưng chưa kịp bắt đầu thì chẳng thấy đối tượng đâu cả. Eun Hyuk rảo bước đi, cố căng tai để ý xem có ai theo dõi cậu không, thật kì lạ, cậu chạy cũng đâu có quá nhanh tại sao lại không thấy ai. Chợt có tiếng còi xe  vang lên, Eun Hyuk quay đầu nhìn bất ngờ với chàng trai café đang ngồi trên chiếc xe Ford màu bạc kia,  gã khờ Lee Dong Hae.

–          Chào, Eun Hyuk à! Thật tình cờ chúng ta lại gặp nhau!

Dong Hae với đầu ra nói vẫy tay lia lịa. Eun Hyuk phì cười, có lẽ từ hồi quen biết gã khờ này cậu cũng có duyên với 2 chữ “tình cờ” nhiều hẳn.

–          Eun Hyuk à lên xe đi, cậu đi đâu tôi đưa cậu đi!

Eun Hyuk nhìn Dong Hae rồi lại ngoái nhìn đằng sau, vẫn không thấy ai. Ngần ngừ, Eun Hyuk suy nghĩ một lát rồi bước xuống đường mở cửa xe tự chui vào.

Tự đeo dây an toàn vào, cậu chỉnh lại ghế ngồi và nhận ra xe vẫn chưa chịu chay. Eun Hyuk quay sang nhìn, suýt chút nữa giật mình vì cái gã Lee Dong Hae đang trố mắt nhìn cậu mà quên cả ngậm miệng

–          Có chuyện gì sao?_ bị nhìn một cách kỳ cục, Eun Hyuk gầm gừ

–          À không!_ lắc đầu lia lịa, giọng Dong Hae lắp bắp như kiểu vẫn cảm thấy khó tin lắm_ tôi… chỉ là… tôi nghĩ.. à tôi đang nghĩ cậu sẽ không dễ dàng lên xe như vậy. Tôi còn đang định nói tiếp khi cậu mở miệng từ chối hay sẽ bỏ đi mà không thèm lên xe.

–          Vậy bây giờ tôi xuống xe nhé!_ Eun Hyuk lạnh lùng đáp trả nhưng trong lòng kỳ thực đang muốn phì cười vì lời nói của anh.

–          Không… dĩ nhiên là không, chúng ta đi!

Cười toe, Dong Hae vội vàng nhấn ga cho xe lao đi.

Chỉ nhìn Dong Hae một lần,Eun Hyuk gác tay lên cửa sổ nhìn chăm chăm vào kính chiếu hậu. CIA thường không có thói quen bỏ cuộc giữa chừng như vậy, nếu họ đã đuổi theo ai đó thì sẽ đuổi đến cùng, nhưng tại sao lần này lại như vậy. Eun Hyuk chau mày nghĩ, lại nghĩ đến câu chuyện mà ông bộ trưởng nói. Nếu những lời ông ta nói là thật thì con chip đó nó ở đâu. Năm xưa lúc bị cha nuôi đẩy xuống biển, ông cũng không trao thêm cho cậu vật gì ngoại trừ cái phao bơi. Ngôi nhà dĩ nhiên là đã bị khám xét kỹ, hơn nữa cậu biết được nhà của cậu cũng bị phóng hỏa cháy thành tro hết, cho dù cha nuôi có giấu kỹ trong nhà thì cũng thành  tro bụi mất rồi. Chỉ có 1 điều chắc chắn duy nhất là cả Abyss và CIA đều không bên nào tìm được con chip. Bọn họ tin rằng cậu là người giữ con chip đó nhưng chính bản thân cậu cũng không biết cái gì cả…

–          Eun Hyuk à…

Tiếng gọi của Dong Hae làm cậu giật mình

–          Sao?

–          À… tôi muốn hỏi là cậu muốn đi đâu?_ Dong Hae líu ríu nói như kiểu nửa muốn biết Eun Hyuk muốn đi đâu nửa lại không muốn biết vậy

–          Đi đâu ư?…_ Eun Hyuk tự hỏi lại. Bản thân cậu ngày hôm nay cũng chưa có kế hoạch gì. Thông tin mà cậu cần cũng đã có rồi, nhưng kế hoạch tiếp theo vẫn chưa nghĩ ra được. Tạm thời leo lên xe, cũng chưa nghĩ ra được mình cần phải đi đâu

–          Nếu cậu chưa có kế hoạch…_thấy Eun Hyuk còn suy nghĩ, Dong Hae nhanh miệng nói_ chúng ta đi nặn người tuyết nhé. Tôi đang buồn vì chẳng có ai đi cùng may thế nào lại gặp cậu.

Cả hai cùng đi đến một bãi tuyết lớn, có vẻ như trước khi có lớp tuyết dày này thì nó đã là một bãi cỏ xanh mượt dành cho các cặp tình nhân tay trong tay hò hẹn. Gần đó có một cái hồ nhỏ cũng đã bị đóng băng toàn bộ, lác đác quanh khu đó có vài người đi dạo, một vài cặp cũng hè nhau nặn người tuyết. Mãi mê quan sát cảnh vật xung quanh, Eun Hyuk không để ý Dong Hae từ lúc nào đã đến bên cạnh mình mang đến 1 cái giỏ nhỏ, lấy ra một cái khăn choàng màu kem rồi tự ý quàng vào cổ cậu.

Có hơi bất ngờ nhưng Eun Hyuk không từ chối hành động của anh. Vốn không phải là lần đầu tiên Dong Hae tự ý làm như vậy mà Eun Hyuk với việc này cũng thấy có chút quen. Cậu nhìn anh đang chăm chú quấn khăn lên cổ cậu cùng với một nụ cười mỉm trên môi

–          Thật không hiểu làm sao mà cậu có thể ra ngoài trong thời gian giá rét như thế này mà không cần choàng khăn. Da người chứ có phải là đồng là sắt đâu.

Anh làu bàu nhìn cái khăn trên cổ cậu hài lòng. Dong Hae chợt cầm lấy tay Eun Hyuk khiến cậu giật mìn rút tay lại nhưng anh vẫn cố chấp giữ rịt lấy. Eun Hyuk trừng trừng nhìn anh đe dọa nhưng Dong Hae thì phớt lờ cái nhìn đấy chết chóc đó, giúp cậu tháo cái găng tay da màu đen thô ráp kia ra, rồi từ trong cái giỏ lấy ra một đôi găng tay khác cũng có màu kem trùng với màu khăn choàng

–          Dù thế nào thì găng tay da đó không thích hợp để giữ ấm cho cậu đâu

–          Anh lấy ở đâu ra mấy cái thứ này?

Tò mò cậu hỏi. Lúc ở trên xe cũng không thấy gì, vừa xuống xe thì anh kiếm cớ ra sau. Nhưng nhìn quanh cũng không thấy chổ nào có bán mấy thứ này, lại nói đôi găng tay này sao lại vừa vặn với cậu như vậy. Tuy rằng có không thích sự tự ý của Dong Hae nhưng găng tay này, khăn choàng này … thực sự rất ấm.

–          Cũng lâu lắm rồi, tôi cũng chẳng nhớ nó bắt đầu định cư trên xe tôi từ lúc nào. Tôi thường rất hay quan sát cậu, cảm thấy cậu lúc nào cũng lạnh lùng mà tĩnh mịch… nhiều lúc thấy trời lạnh mà cậu chẳng chịu giữ ấm cho chính mình, tôi nghĩ những cái này nhất định sẽ có ngày dùng tới. Nằm ở trên xe lâu quá, chính tôi cũng tưởng là quên nó mất rồi… haha đúng là cũng có dịp cho nó ra khỏi xe rồi.

Eun Hyuk khó chịu quay đầu đi, lời nói của Dong Hae tuy có cố gắng pha trò nhưng vẫn còn nhạt lắm, chẳng làm cho cậu buồn cười mà còn khó chịu hơn. Eun Hyuk nhìn xuống tay mình, nhẹ co bàn tay lại. Dùng găng tay da lâu đến vậy, chưa bao giờ nghĩ đeo găng tay len ấm áp mà dễ chịu thế này. Mỗi lần gặp Dong Hae là y như rằng anh sẽ cho cậu thấy một điều mới mẻ khác, từ ấm áp đến dễ chịu, từ ngọt ngào cho đến vui vẻ. Dong Hae mỗi lần lại khiến cho cậu cảm thấy mình thật ngốc nghếch nông cạn. Có những thứ rất bình thường nhưng cậu lại chẳng bao giờ biết đến hay là đã quên nó từ rất lâu rồi. Từng chút từng chút một, anh mang lại màu sắc mới cho cuộc sống của cậu, lại làm cho cậu cảm thấy bản thân mình thật đáng thương

–          Tôi đã nói anh đừng có quan tâm đến tôi nữa. Tình cảm của tôi không thể dành cho anh được

Bần thần nhìn lớp tuyết dày xốp dưới chân, cậu nói mà cảm thấy lòng mình đau nhói

–          Tôi biết mà… nhưng tình cảm của tôi không thể tự chủ được. Tôi biết tôi không thể bắt cậu yêu tôi nhưng cậu cũng đâu thể bắt tôi ngừng yêu cậu được. Hơn nữa tôi làm tất cả những chuyện này không phải là vì để cậu yêu tôi mà là vì tôi muốn thế!

Eun Hyuk thở dài, là bản thân anh cố chấp hay là tại cậu cố chấp? Cậu nhìn xuống chân mình không biết phải nói thế nào thì tuyết rơi, lạ thay tuyết sao lại rơi như đổ vào đầu vậy. Cậu quay phắt lại nhìn thấy gương mặt đầy gian tà của anh đang cười toe

–          Muốn chết hả?

Cậu trừng mắt, cuối xuống bốc một nắm tuyết lớn hất thẳng vào cái mặt đang nhe răng kia. Hành động đó khiến cho Dong Hae bất ngờ đến mức đứng đơ cả người. Eun Hyuk nhìn bộ dáng buồn cười của anh mà không nhịn nổi cười vang

Dong Hae ngẫn người nhìn cậu, Eun Hyuk đang cười… cậu đang cười với anh rạng rỡ, tiếng cười trong trẻo khiến trái tim anh hạnh phúc vô vàn. Nụ cười này là dành cho anh, là anh có thể khiến cho cậu cười chứ không phải là vì một ai khác. Cảm nhận niềm hạnh phúc ấm áp lan tỏa trong cơ thể mình, Dong Hae muốn nụ cười đó mãi mãi đừng tắt, muốn cậu lúc nào cũng rạng rỡ thế này bên cạnh  anh.

Trên trời không có hạt tuyết nào rơi xuống đất, nhưng trên đất thì tuyết lại văng tung tóe vì hai kẻ lớn đầu rồi mà còn thích nghịch tuyết. Tuyết bay khắp nơi len lỏi vào từng sợi tóc, tuyết tan trong tiếng cười hạnh phúc của cả hai người.

Nằm trên tuyết, Eun Hyuk nhìn lên bầu trời trong xanh trên cao kia tự hỏi đã bao lâu rồi mới vô tư chơi đùa như hôm nay, đã bao lâu rồi cơ miệng mới có thể giãn hết cỡ đến vậy. Tâm trạng tốt cậu lại nghĩ đến Junsu, mấy ngày nay giận dỗi lại chẳng nói chuyện với anh cậu nào, một phần phải theo dõi ông bộ trưởng mãi cũng chẳng có thời gian mà nghĩ đến chuyện làm hòa. Bây giờ mọi chuyện đã  xong cũng đã đến lúc nên làm hòa với anh rồi. Nghĩ lại chuyện cũng do cậu có lỗi, Junsu vốn yêu quý YooHyun đến vậy mà cậu lại bỏ quên thằng bé như thế Junsu giận là phải. Chưa bao giờ cậu giận Junsu lâu đến thế nên bây giờ cậu sẽ chủ động làm hòa với anh. Eun Hyuk nghĩ hôm nay cậu sẽ đến đón Yoo Hyun sớm, sau đó làm cơm chờ Junsu về ăn, trước giờ toàn là anh nấu cho cậu, chưa bao giờ cậu đụng tay vào bếp nên nếu giờ cậu nấu cho anh ăn ắt hẳn là anh sẽ rất cảm động. Nhưng mà vấn đề là cậu không hề có khái niệm gì với 2 chữ nấu nướng thì sẽ làm cơm bằng cách nào?

Chợt nhìn sang  lại thấy Dong Hae cũng đang nhìn ngắm bầu trời bên cạnh, đoán rằng anh pha café rất giỏi, chắc nấu nướng cũng giỏi (?) lắm

–          Do…

Eun Hyuk há miệng gọi nhưng ngay lập tức ngậm lại. Cậu định gọi “Dong Hae à” nhưng lời chưa ra hết lại tự thấy ngượng miệng mà đỏ cả mặt. Gọi như thế không phải là quá thân mật hay sao. Anh ta với cậu tuyệt đối không phải là mối quan hệ thân thiết đến thế. Nghĩ ngợi một hồi cậu lại nhìn lên bầu trời, lảng giọng

–          Này, anh có biết nấu ăn không?

Nghe hỏi Dong Hae quay sang nhìn cậu, tuy không hiểu ý cậu là gì nhưng vẫn trả lời

–          Tôi ở một mình cũng khá lâu rồi, tuy nấu ăn không giỏi nhưng ăn cũng được!

Như chớp được vật báu, Eun Hyuk nhìn anh hớn hở

–          Biết nấu là được rồi, đi thôi!

Bật người dậy, cậu nắm tay anh kéo đi

–          Nhưng mà đi đâu mới được?_ Dong Hae ngơ ngác hỏi với theo

–          Siêu thị!

 

Nhìn một dọc hóa đơn những thứ mà mình vừa mua, Eun Hyuk cắn môi

–          Làm như vầy thực không có chút thành ý nào!

–          Sao lại không chứ?_ Dong Hae bên cạnh lái xe bĩu môi nói_ thành ý là ở tấm lòng mà, dù sao tôi nghĩ cả hai sống cùng nhau lâu như vậy người kia cũng biết rõ là cậu không biết nấu nướng rồi mà, dùng đồ nấu sẳn vẫn tốt nhất.

Eun Hyuk nhìn Dong Hae lắc đầu, vốn tưởng anh ta nấu nước cũng tốt, kéo đi siêu thị nhờ tư vấn dùm ai dè anh ta phán cho 1 câu xanh rờn “không biết nấu thì mua đồ nấu sẳn là được”. Biết là mình nhờ lầm người nhưng cũng đành chịu vì cậu cũng chẳng có cách gì tốt hơn. Cậu nghĩ thầm “ Nếu vậy chi bằng dắt nhau đi nhà hàng chẳng phải hay hơn sao?”

–          Là ở đây phải không?

Tấp vào lề, Dong Hae rướn người nhìn  ra bên ngoài hỏi. Eun Hyuk cất tờ hóa đơn rồi nói

–          Đúng rồi, tôi sẽ vào đón Yoo Hyun, anh chờ một lát!

–          Mà Eun Hyuk à, thằng bé Yoo Hyun đó là gì của cậu?

Bàn tay đặt lên cửa xe khựng lại, ngẫm nghĩ một lát, Eun Hyuk nhìn anh rồi nói

–          Nó gọi tôi và Junsu là appa!

Dong Hae nhìn Eun Hyuk bước ra khỏi xe mà cảm giác như chính mình vừa bị đá một cái rất mạnh hất văng ra khỏi xe mới đúng. Dù đã nhiều lần tự nhủ mình đừng nghĩ đến cũng đừng đau buồn nhưng bản thân vẫn là không kềm chế được bi thương. Tự cười với chính mình, anh tự nhủ “ Mối quan hệ của họ đã đến mức này rồi mày còn hi vọng gì nữa, Dong Hae à mày mãi chỉ là người đứng bên ngoài thôi”

Eun Hyuk đi được một lát thì trở lại, trên bay ẳm một đứa bé chừng 2-3 tuổi, cậu ngồi vào xe và đặt đứa bé ngồi trên đùi mình

–          Cháu chào chú ạ!_ thằng nhóc nói nhanh khi vừa vào xe. Dong Hae nhìn thằng bé kháu khỉnh dễ thương liền xoa đầu nó

–          Ngoan lắm, nói cho chú biết cháu tên gì nào?

–          Cháu tên là Yoo Hyun ạ, Kim Yoo Hyun!

–          Đã có ai nói với cháu là cháu rất đáng yêu chưa nào… trông cũng rất lanh lợi nữa!

–          Nó là thằng quỷ nhỏ đó!_ Eun Hyuk lên tiếng cằn nhằn, là lanh quá mà thành quỷ mất rồi

–          Con nít lanh lợi thì đáng yêu mà_ anh cười với cậu_ vậy bây giờ đi đâu?

–          Cho tôi đến đường…

–          Appa à?_ Yoo Hyun nghe Eun Hyuk đọc địa chỉ biết ngay là nhà mình liền hỏi_ chú này sẽ đến nhà mình sao ạ?

–          Dĩ nhiên là không_ cậu xoa đầu nó rồi liếc nhìn anh_ chỉ dừng ở đầu đường thôi. Nhà của chúng ta dĩ nhiên không thể để người lạ vào!

Dong Hae mỉm cười rồi lái xe, nụ cười không được tự nhiên lắm. Eun Hyuk nhìn Dong Hae, 2 tay giữ chặt Yoo Hyun trên đùi mình rồi nhìn ra cửa sổ. Đúng vậy, cuộc sống của cậu sẽ không thay đổi vì người này, tuyệt đối không.

Nghĩ đến buổi chiều, Eun Hyuk chợt nhớ là mình phải báo trước cho Junsu một tiếng là cậu đã đón Yoo Hyun rồi. Lục tìm lấy điện thoại đã tắt nguồn từ sớm vì không muốn điện thoại reo không đúng lúc. Ngay lúc vừa mở điện thoại lên lập tức điện thoại của cậu reo lên, màn hình là số điện thoại lạ

–          Alô!… Junsu sao? Có chuyện gì… anh nói cái gì…nhà xác??

 

Nặng nề bước từng bước chân, tai cậu như ù đi vì những lời nói của viên cảnh sát đã gọi điện cho cậu, tất cả những gì cậu có thể nghe được từ cú điện thoại đó là “Junsu đã chết!”. Eun Hyuk ngước nhìn tấm bảng có 2 chữ “Nhà xác” màu đỏ nằm trên cánh cửa tự hỏi tại sao mình lại đến đây. Không phải! cậu lắc đầu xoay người định bỏ đi, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy, Junsu chết ư? Làm sao lại có thể… Nắm chặt 2 tay, cậu quay đầu lại nhìn lối đi dẫn đến cánh cửa kia, có thể là họ lầm ai đấy, cậu chỉ cần vào đó và nói cho họ biết đấy không phải là Junsu của cậu là được. Junsu là bác sĩ, làm sao mà anh có thể chết được!

Một nhân viên ở nhà xác và một viên cảnh sát đón cậu, họ nói rằng có một người đã chết, và họ tìm thấy giấy tờ tùy thân mang tên Kim Junsu, viên cảnh sát đưa cho cậu xem túi ni lông đựng những vật dụng mà họ tìm được trên người của người chết. Eun Hyuk nhìn mớ vật dụng đó, hai hàng nước mắt cũng tự động tuôn rơi

Làm sao lại…

Họ tiếp tục dẫn cậu vào bên trong một căn phòng rất lạnh, trong phòng có rất nhiều giường và trên mỗi giường đều có một tấm vải trắng trùm lên một thân xác đã từng được gọi là người. Họ dẫn cậu đến trước một cái giường, tim Eun Hyuk thắt lại khi nhân viên nhà xác vén một góc tấm vải lên, lộ ra gương mặt trắng bệch quen thuộc đến hãi hùng

–          Không!

Eun Hyuk hét lên, cảm thấy toàn bộ khí lạnh trong phòng đã tràn hết vào lồng ngực, đông cứng cổ họng của cậu, làm cả cơ thể cậu cũng không đứng vững nữa

Cái xác nằm trên giường đó đúng là Kim Junsu

–          Junsu… tại sao lại như vậy… tại sao… không thể nào Junsu…

Đã từng thấy rất nhiều người chết, đã từng nhìn thấy rất nhiều xác chết, bản thân cũng tự tay giết chết rất nhiều người nhưng tại sao ngay lúc này cậu lại không dám nhìn vào cái xác đang nằm trên kia. Bàng hoàng không nói nên lời, giọng nói của viên cảnh sát bên cạnh cũng không đủ kéo cậu ra khỏi nổi bi thương thống khổ hiện tại. Hình ảnh của Junsu liên tục hiện lên trên đầu cậu, từng chút từng chút một như một cuốn phim quay chậm chân thật đến mức khiến người xem phải tan nát cõi lòng.

Vừa ra khỏi căn phòng đó, ngay lập tức lý trí của cậu lên tiếng. Eun Hyuk kéo viên cảnh sát hỏi

–          Tại sao anh ấy lại chết?

–          Một viên đạn bắn xuyên qua đầu. Vào lúc 10h sáng nay tại quảng trường S. Các nhân chứng ở đó cho biết không nhìn thấy ai mang súng ở gần đó. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra, nếu anh muốn biết rõ hơn tình hình lúc đó có thể hỏi trực tiếp anh Lee, người đã ở cùng ở anh Kim tại quảng trường sáng nay, cũng là người chứng kiến toàn bộ sự việc.

–          Anh Lee? Người đó ở đâu?

–          À người đó tên Lee Sung Min hiện cũng có ở tại bệnh viện này, anh ta nói muốn gặp người nhà nạn nhân để chia buồn, anh có thể đi theo tôi

Lee Sung Min?

 

Dong Hae đứng ngồi không yên. Anh không biết chuyện gì đã xãy ra nhưng theo những gì anh nghe được thì ai đó đã chết và cậu dặn anh ở lại xe trông chừng Yoo Hyun. Nhìn thái độ của cậu rất bàng hoàng và đau đớn, nhìn cậu như vậy anh thực lòng không thể yên tâm được, người thân của cậu qua đời ắt hẳn cậu sẽ rất đau lòng mà anh thì không ở cạnh cậu để chia sẽ giúp đỡ cậu thì không được. Nghĩ thế nào cũng không được, Dong Hae nói với Yoo Hyun

–          Yoo Hyun à, chú sẽ dẫn cháu vào đó tìm appa của cháu. Nhưng cháu phải tuyệt đối nghe lời chú nhé, không được chạy lung tung nghe chưa?

–          Vâng ạ!

 

Con người này tuy chỉ gặp có 1 lần nhưng ấn tượng với Eun Hyuk là mãi mãi không thể nào quên được. Eun Hyuk bước đến trước, Sung Min đang ngồi trên ghế chờ bên ngoài trông thấy cảnh sát bước đến cùng một người, biết là người thân của Junsu nên cậu vội đứng dậy cuối chào

–          Chào anh, tôi là Lee Sung Min người đã ở cùng Junsu sshi lúc anh qua đời, tôi thành thật xin lỗi và chia buồn cùng anh!

–          Tại sao lại xin lổi?_ không chào hỏi, Eun Hyuk lạnh lùng hỏi lại. Người tình của 2 ông trùm mafia tại sao lại ở đây?

–          Bởi vì…_ Sung Min đau lòng nhớ lại, Junsu là vì cậu mà chết. Gương mặt hốt hoảng của Junsu lúc đó rồi bất chợt đẩy cậu ra để rồi anh lại hứng trọn viên đạn đáng lẽ là dành cho cậu. Với Junsu cậu đã mắc nợ anh quá nhiều, bản thân chưa trả ơn được cho anh lại khiến anh vì cậu mà chết như thế này, càng nghĩ lòng Sung Min lại càng quặn thắt. Nhưng bởi vì có cảnh sát ở đây, cậu không thể nói chính xác tình hình lúc đó được, cảnh sát sẽ làm rối hết tất cả mọi chuyện lên mất_ bởi vì hôm nay anh ấy đã đến quảng trường để gặp tôi… nếu chúng tôi không gặp nhau ở quảng trường thì có lẽ…

2 mắt đỏ hoe, Eun Hyuk mím chặt môi nhìn chằm chằm vào Sung Min, lòng tự hỏi vì sao cả hai lại gặp nhau. Không phải Sung Min bây giờ đang làm việc cho NoDaeHan hay sao, Junsu là người của Abyss tại sao lại gặp Sung Min của NoDaeHan. Vì lý do gì mà Junsu lại gặp Sung Min và tại sao Junsu đến gặp Sung Min rồi lại bị giết tại đó. Chợt đằng sau có tiếng trẻ con vang lên

–          Appa!

Eun Hyuk quay phắt lại, ngạc nhiên khi thấy Dong Hae đang ẳm Yoo Hyun đi tới. Sung Min đứng cạnh Eun Hyuk cũng ngoái nhìn thằng bé trên tay Dong Hae

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

7 responses »

  1. leeteukie137 nói:

    Càng lúc càng tò mò về cái n mang bí danh Pino này
    Liệu có mối quan hệ cha con nào ko nhỉ?Dù sao cũng 40 năm cơ mà
    Em chịu,thật sự ko thể đoán đk nhân vật Pino này,nhân vật này có phải là do bên Yuri hay Jessica phái tới ko nhỉ?
    Dù sao JunSu à…em tiếc anh đi sớm quá
    Theo như ss nói sắp tới Ming vs Hyuk còn chịu nhiều😦
    Hố đen càng lúc càng mở rộng nhiều,còn nhiều chỗ trống ngày xưa cần giải đáp
    Thực càng ngày càng hấp dẫn

  2. ~ WanYing - WeiMin's Imaginary World ♥ ~ nói:

    Uây uầy, gặp lại con rồi, không biết có nhận ra không nữa, thật tội nghiệp a.
    Truyện ngày càng rắc rối, bạn au cứ xoay chúng tớ vòng vòng chả biết thế nào nữa ;__;
    Mình nghĩ DongHae là Pinochio nhưng là đời sau cơ, kiểu như đời trước là bố/chú/anh gì gì đấy cũng lấy cái tên đó để hành động và truyền cho DongHae giống kiểu cha truyền con nối ấy.
    Bạn ơi đừng để Min của tớ chịu nhiều đau khổ huhu, tội quá:(

  3. kyumin137 nói:

    xin chao gia chu!
    lan dau tian minh doc fic nay of au.
    sorry vi doc toi chap nay moi com cho au.
    minh thay toi cho 2 ban kyu min wa ah au oi.ma toi nhat la min cu nghi rang minh da mat con.den khi bit dc con minh van con song thi lai chua gap dc.
    fic nay of au minh ko thich nhan vat eunhyuk chut nao het. han thu gi ma toi noi fai lay con of nguoi khac de tra thu vay. roi ko bit tinh cam of hae se di ve dau nua?
    nhung ma au oi dung hanh ha min nua ma !!!!! toi min wa!!!!!!

  4. s2kyuhyun nói:

    Chap này k có Kyu=> KM =0 )))Ôi! Hyuk là sẽ rất hận Min cho coi.ng duy nhất mà mìh tin tưởg đã k còn vậy a sẽ ra sao?YooHyun sẽ ra sao?? Còn Hae có vẻ là ng có rất nhiều bí mật(ng ngăn Sung lại chắc là Hae,và có khi nào Hae là ng dữ con chíp đó k?).Aigoo!ss có nhju bí mật wá cơ khiến đầu e cứ lùng bùng hết thảy nè.ÁÁÁÁ.2má kol nó gặp lại nhau rùi kìa, Min liệu có nhận ra HyunMin k?(má kol có thần jao kák cảm mà).Chờ cháp sau của ss
    p/s:s ơi pao h ms lại có KM đêy(e pít e ham hố cơ mà dạo nài kiếm toàn fic ngược thui k ngược tâm thì ngược xác đọc mà đau tim)mà cứ theo mạch văn này của s thì chắc e chờ rụng cổ á ~~nhưng dù sao s ơi cháp sau cho e xin ít Kyu nha, nhớ wá rồi:-|

  5. gakyu1132 nói:

    “đoán rằng anh pha café rất giỏi, chắc nấu nướng cũng giỏi (?) lắm” oh my Hyuk cái triết lý này ở đâu ra z =))
    Càng lúc em càng nghi ngờ bạn Pinochio này rồi đó nha, bạn ấy đến với Hyuk là do có duyên hay sắp đặt, quán cafe đó lại chính là nhà cũ của Lee Hyukjae. Có lẽ nào tất cả chỉ là do bạn ấy dựng lên để tiếp cận Hyujae, tình cảm của bạn ấy đối với Hyukjae có thật không?? Cầu mong cho bạn Hyuk được hạnh phúc.
    Su chết rồi, Hyuk buồn, nhưng mà như vậy Hyuk mới đến dc với Hae chứ ;))
    Min gặp con rồi, chắc sẽ nhận ra chứ, có 1 sợi dây liên kết giữa mẹ và con sẽ kết nối 2 người họ lại với nhau, linh cảm của người mẹ thường rất đúng. Nhưng mà Eunhyuk còn đang đứng đó, chắc quá trình nhận lại con của Min cũng phải trải qua nhiều cam go nhỉ🙂

  6. nguyetmin nói:

    chưa đọc nhưng vẫn mún comt cho au ^^. nói chung là vì chưa đọc nen em cũng chẳng bít chém j cả chỉ bít tin chị quay lại viết tiếp fic này là cho e vui quá trời luôn, 1 thời gian dài ngày nào cũng mò vào mà ko thấy j cả.hic. mò sang các trang khác mới bít đc chị đi sửa máy tính nên bị mất hết fic (đập đầu vào gối, khóc, đau lòng) nên cứ nghĩ fic sẽ đi đâu về đâu đây, nhưng thấy chị quay lại cũng đủ bít chị tâm huyết thế nào với fic nè rùi, nên bọn e vẫn theo từng bước chân của c (sao dạo này mình sến quá.hic)
    au fighting!

  7. Oa hay wa ban oi. Minh cu tg k vjet nua. Ruj laj vjet. Hjhj toj nay paj ăn mug

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s