–          Appa!

Nghe tiếng trẻ con vang lên đằng sau, Eun Hyuk quay phắt lại, ngạc nhiên khi thấy Dong Hae đang ẳm Yoo Hyun đi tới

–          Dong Hae tại sao anh lại dẩn nó vào đây? Trẻ con không nên đến gần những chổ như thế này!

Eun Hyuk giận dữ lớn tiếng, cậu nhìn Sung Min, Sung Min cũng nhìn cậu rồi lại nhìn đứa bé trên tay Dong Hae với ánh mắt tò mò

–          Tôi… chỉ là…_Dong Hae há miệng muốn nói, nhưng thấy hai mắt cậu đỏ hoe lại bỗng dưng giận dữ như vậy nên lắp bắp vài từ rồi thôi, thế nhưng bất chợt chính Yoo Hyun lại lên tiếng

–          Chú bảo là đi tìm appa, chú nói chú lo cho appa nên vào tìm… nhưng mà appa à… con đói!

Nó xụ mặt, tan trường từ chiều đi đến giờ vẫn chưa được ăn gì, cái bụng cũng bắt đầu kêu réo rắt

–          Ở đây có chút thức ăn lúc nãy chú vừa mua, cháu có muốn ăn không?_ Eun Hyuk vừa định mở miệng thì Sung Min nhanh chóng nói trước, vơ lấy cái túi để trên ghế rồi đưa cho Yoo Hyun, mỉm cười với nó

–          Không được!_ Eun Hyuk nhìn Sung Min thân thiện với Yoo Hyun lại bắt đầu lo lắng, vội vàng giật cái túi trên tay Sung Min_ trẻ con không nên ăn những thứ này… không tốt cho đường ruột.

Yoo Hyun nhìn đồ ăn đưa tới trước mặt, chưa kịp cầm thì bị Eun Hyuk giật mất mặt đã xị lại càng xị hơn. Sung Min trông thấy thái độ của Eun Hyuk kì lạ nhưng cũng không thắc mắc, cậu nghĩ có lẽ Eun Hyuk thấy cái chết của Junsu liên quan đến cậu nên có lẽ hiềm nghi cậu, lại sợ cậu làm hại con mình nên cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cái mặt bí xị của thằng bé mà cười trừ

–          Ở đây không còn việc gì nữa, tôi đi làm thủ tục nhận xác. Dong Hae anh dẫn Yoo Hyun đi theo tôi, chúng ta đi về

Vội vàng, Eun Hyuk không nói tiếng nào với Sung Min, cũng không chào hỏi nhanh chóng kéo Dong Hae cùng Yoo Hyun đi. Sung Min biết tâm trạng Eun Hyuk không tốt nên cũng không trách, nhẹ cuối đầu chào lúc cả 3 quay đi, bản thân tự thấy mình cũng không nên ở lại, liền nhanh chóng trở về nhà.

Nhân viên nhà xác cho Eun Hyuk nhìn mặt Junsu lần cuối rồi đẩy xác đi mất. Eun Hyuk cắn môi nhìn thân xác lạnh lẽo của Junsu, cố gắng kìm nén nổi đau xuống tận đáy lòng. Dong Hae vì bận giữ Yoo Hyun nên không biết được đó là ai, mãi đến lúc Eun Hyuk trở ra làm thủ tục, nhìn vào giấy chứng tử anh mới kinh hoàng thốt ra một tiếng rồi lại im bặt, bàng hoàng nhìn gương mặt đang cố kìm nén của cậu, bất giác trong lòng lại còn buồn hơn.

Người vừa qua đời chính là Junsu, là người yêu đã sống cùng với Eun Hyuk đã hơn 10 năm. Cái chết của Junsu đối với Dong Hae mà nói là hoàn toàn có lợi. Bản thân Dong Hae chỉ nhìn thấy Junsu đúng 1 lần nên không thể gọi là có quen biết hay thân thuộc gì, Junsu lại là tình địch lớn nhất của anh, đã có nhiều lần Dong Hae cũng có nghĩ đến Junsu có chết thì anh mới có được trái tim của cậu. Chỉ là không ngờ điều anh nghĩ lại thành sự thật, lại đến sớm như vậy. Thế nhưng tại sao anh không thấy vui chút nào khi biết Junsu chết? Lại thấy lòng mình vừa  buồn vừa đau như thể Junsu đúng là người thân của anh vậy.

Eun Hyuk không nói gì sau khi rời khỏi bệnh viện, chỉ bảo anh đưa cậu về nhà, ghé đâu đó mua chút đồ ăn cho Yoo Hyun rồi ngồi trên xe im lặng nhìn ra cửa sổ, một giọt nước mắt cũng không thấy rơi. Dong Hae thở dài trong lòng, bản thân cũng tự biết không nên nói nhiều, im lặng lái xe thỉnh thoảng quan sát xem cậu ra sao, có khóc không, không quên nhìn ra băng ghế sau, nơi Yoo Hyun đã mệt nằm ngủ ngon lành.

–          Anh có thể giúp tôi trông nó ít ngày được không?_ Vẫn để Yoo Hyun ngủ trên xe, Eun Hyuk nhìn anh nói

–          Tôi thì không sao nhưng không biết thằng bé  có chịu không?_ Dong Hae nhìn thằng bé rồi lại nhìn cậu. Nhà có 3 người, Junsu vừa mất dĩ nhiên Eun Hyuk đau lòng khôn xiết, tâm trạng rất không tốt nên không thể chăm sóc một đứa bé còn nhỏ như Yoo Hyun được, bản thân anh cũng muốn làm gì đó để giúp đỡ cậu, chăm sóc một đứa bé như Yoo Hyun dĩ nhiên là không thành vấn đề

–          Không sao đâu, thằng bé rất hiểu chuyện cũng rất dễ tính. Khi nó tỉnh dậy, chỉ cần tìm đại 1 lý do nào đó giải thích cho nó là được. Khi nào giải quyết xong mọi chuyện, tôi sẽ lại đến đón nó

Mệt mõi, cậu trả lời anh nhìn Yoo Hyun 1 cái rồi bước vào nhà.

Khép cánh cửa lại sau lưng, trong nhà tối đen như mực Eun Hyuk cũng không buồn bật đèn. Căn nhà này tính đến giờ, bất quá cũng chưa được 20 tiếng đồng hồ không có người ở, nhưng không hiểu sao bổng dưng lại trở nên lạnh lẽo đến cùng cực thế này. Mới đêm qua vẫn còn ngồi ăn chung bàn nhưng hôm nay lại thành người của hai thế giới khác nhau, sự nghiệt ngã của cuộc sống này, cậu cũng không phải là lần đầu mới trãi qua. Bản thân cậu sau khi chứng kiến nhiều cái chết như vậy, những tưởng mình đã chai lỳ với nó nhưng không ngờ đến giờ vẫn không thể không bi thương.

Lần mò trong bóng đêm, cậu mở cửa phòng Junsu, vẫn không bật đèn lờ mờ nhìn theo ánh sáng luồn qua khe cửa sổ chui vào phòng bước đến bàn làm việc anh vẫn thường hay ngồi vào giờ này, trong đầu vẫn còn thấy được cảnh anh rồi trên ghế, chiếc đèn bàn chiếu sáng quyển sách trong tay anh, những ngón tay anh lật nhẹ từng trang sách, chăm chú đọc. Cảnh mới ngày nào bỗng chốc có cảm giác như ký ức xa vời vợi, cậu rùng mình, vòng tay ôm lấy cơ thể, gục đầu xuống bàn, không có tiếng nấc nào phát ra từ miệng nhưng nước mắt vẫn tuôn dài ướt đẩm đôi gò má. Eun Hyuk cắn chặt răng tự ép mình không được quá đau lòng, bản thân càng không được khóc. Mặc dù bên cạnh không có ai, cậu có yếu đuối có khóc lóc cũng không sợ ai biết, nhưng bản thân cậu lại biết cậu yếu đuối đến thế nào.

Tự mình lại ngẩm nghĩ, từ lúc sinh ra đến giờ những người thân bên cạnh cậu hình như đã ra đi hết tất cả. Cha mẹ ruột, cha nuôi, bạn bè, người hyung mà cậu kính trọng rồi đến cả người yêu… đi hết rồi, tất cả đều đi hết khiến cho cậu nghi ngờ không biết mình sống đến giờ là vì cái gì? Thù gia đình còn chưa báo được, người thân bên cạnh lại cứ lần lượt ra đi. Trước đây cậu luôn nghĩ rằng cậu sống trên đời này là vì 2 chuyện: 1 là để báo thù, 2 là vì cuộc đời này còn có Junsu. Hiện giờ đến Junsu cũng đã chết, mục đích sống của cậu bây giờ cũng chỉ có 2 chữ báo thù.

Thù nhỏ, thù lớn, thù chung thù riêng tất cả cậu nhất định phải đòi cho bằng được. Junsu rõ ràng là bị giết nhưng bị ai giết thì cậu chưa biết được, chớp mắt một cái Eun Hyuk quên hết mọi bi thương, lại nhớ đến người ở trong bệnh viện lúc đó Lee Sung Min. Người đó đã nói Junsu đến gặp cậu ta và sau đó là bị giết. Junsu vốn chỉ là 1 bác sĩ bình thường của Abyss, giết anh thì được lợi gì. Chuyện này rõ ràng là không đúng. Việc Junsu bỗng dưng đi gặp Sung Min cũng không đúng. Suốt hơn 2 năm nay, Junsu cũng không còn nhắc gì đến cái tên Sung Min này vậy tại sao hôm nay bổng dưng anh lại đi gặp cậu ta để rồi bị giết?

Eun Hyuk ngẫng đầu lên, lau những giọt nước còn đọng trong khóe mắt, trong đêm đen không thể nào thấy được đôi mắt cậu đang sậm lại, những hành động lời nói gần đây của Junsu bổng chốc hiện về trong đầu cậu nhưng một cuốn phim tua lại. Như có một tiếng nổ to vang lên trong đầu cậu, Eun Hyuk vội vàng bật đèn lên, hối hả lục tung bàn làm việc của Junsu như tìm một cái gì đó, một cái gì đó có thể giải thích hết  toàn bộ mọi chuyện cho cậu và rồi cậu tìm thấy nó, tờ giấy nhăn nhúm như bị vò nhiều lần được kẹp giữa chồng sách thẳng thớm cực kỳ nổi bật, bảng xét nghiệm ADN mang con số 99% to lớn đập vào mắt cậu. Eun Hyuk nhìn nó choáng váng, ngã người vào ghế, tim đập loạn xạ.

Lúc Sung Min về tới nhà thì đồng hồ cũng điểm 11h đêm

Khi vừa đến trước cửa nhà cậu đã thấy GO – vệ sĩ riêng của No Min Woo – nên cậu biết chắc là hắn đang ở trong nhà, có lẽ chuyện ngày hôm nay đã đến tai của hắn rồi. Đẩy cửa bước vào nhà, đúng như cậu dự đoán, Min Woo cùng Ryeo Wook đang ngồi trong phòng khách

–          Sung Min!_ Ryeo Wook gọi to_ tại sao lại về muộn như vậy, điện thoại cũng không liên lạc được…

–          Mình xin lổi_ Sung Min nhẹ cuối đầu chào Min Woo rồi trả lời_ điện thoại hết pin rồi! Chủ tịch…

Ryeo Wook định nói tiếp nhưng rồi liếc nhìn Min Woo đang ngồi trên ghế, cậu biết mình nên lui vào phòng thì sẽ tốt hơn nên thở nhẹ một tiếng

–          Uhm chủ tịch tìm cậu từ tối, mình vào phòng trước, nói chuyện với cậu sau vậy.

Ryeo Wook trở vào phòng rồi, Sung Min vẫn đứng im tại chổ ngước nhìn hắn

–          Chủ tịch đến…

–          Đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc chỉ có hai ta đừng gọi tôi như thế!_ Min Woo lên tiếng nhắc nhở cậu. Hắn vẫn ngồi im trên ghế quan sát cậu

–          Ah…uhm ông chủ có phải tìm tôi để hỏi về vụ ám sát lúc sáng, người chết đúng là người của Abyss.

Nén một tiếng thở dài bất lực mà nhìn cậu, hắn chậm rãi nói

–          Nếu như tôi nói tôi đến đây là vì lo lắng cho em, em có tin không?

Sung Min lặng lẽ cuối đầu, im lặng. Miệng hắn hơi nhếch lên, không rõ là cười hay là mím môi. Hắn rướn người lấy một điếu thuốc trên bàn, châm lửa rồi hút. Một lúc sau lại lên tiếng

–          Thật ngẫu nhiên biết mấy cả hai lần em bị ám sát đều là người của Abyss cứu em. Chuyện này mà đồn ra ngoài, ai không biết lại tưởng Abyss và NoDaeHan có mối giao hữu rất tốt ấy nhỉ?

Cái đó… làm sao mà hắn biết?

Sung Min giật mình ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn ngạc nhiên. Cậu đã dặn dò kỹ tên thuộc hạ hôm đó là không cho ai biết, ấy vậy mà hắn lại nói cho No Min Woo biết rồi sao.Chưa kể lần này cậu chưa nói cho ai biết Junsu là vì cậu mà chết, tất cả thông tin mà cậu khai với cảnh sát đều là người bị nhắm đến là Junsu chứ không phải cậu, hắn làm thế nào mà biết được? Như hiểu được suy nghĩ của cậu, hắn nhẹ cười

–          Tất cả chuyện của em tôi đều biết hết. Dựa vào việc lần được em bị ám sát, người đi cùng với cậu hôm nay chỉ là một bác sĩ cỏn con, thật khó mà tin được nếu viên đạn kia k phải là nhắm vào em.

–          Vậy, anh biết ai là kẻ muốn giết tôi?

Hắn không trả lời mà chỉ lắc đầu, hắn đứng dậy vòng qua ghế sofa rồi đứng trước mặt cậu. Sung Min ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nhìn xoáy vào tâm tư của người khác. Sung Min không tránh né ánh mắt của hắn mà nhẹ nhàng nhìn lại. Mùa thua năm đó lần đầu tiên gặp mặt hắn cũng dùng đôi mắt này để nhìn cậu, lúc đó cậu luôn nghĩ có lẽ hắn tưởng cậu là trộm nên mới nhìn như thế, mãi sau này cậu mới biết hắn luôn dùng ánh mắt này mỗi khi nhìn người lạ hoặc là những lúc hắn muốn ép người khác nói sự thật. Nếu như trước đây chưa từng tiếp xúc với bộ mặt ôn nhu dịu dàng kia thì có lẽ bây giờ cậu cũng không dám ngước nhìn thẳng vào mắt hắn như thế này. Min Woo mà cậu quen 2 năm trước và No Min Woo đang đứng trước mặt cậu đây là hai người hoàn toàn khác nhau, mặc dù hắn đối với cậu vẫn một mực dịu dàng ân cần nhưng cảm giác của cậu với hắn đã hoàn toàn thay đổi. Nhiều năm sau nghĩ lại, cuộc gặp gỡ giữa cậu và hắn buổi chiều năm đó, không biết là bắt đầu một mối nhân duyên mới hay là bắt đầu một mối tai ương nghiệt ngã.

–          Nhiều lúc tôi nghĩ đưa em đến vị trí này có phải là sai lầm hay không_ giọng hắn trầm thấp vang lên, hắn đứng gần sát cậu, gương mặt cả hai đối diện nhau_ hiện tại tôi chưa thể khẳng định người muốn giết em ở Thái Lan và kẻ mới đây có phải là một hay không nhưng tôi nhất định sẽ bảo vệ em… bằng mọi giá.

Sung Min gần như bị đóng băng bởi ánh nhìn và lời nói của hắn cho đến khi hắn đưa tay vuốt tóc cậu mới giật mình lùi lại một bước

–          Thật không dám làm phiền ông chủ, mạng sống của tôi cũng không đáng giá đến thế!

Bàn tay hắn vươn ra nửa chừng rồi dừng lại giữa không trung, hắn nhìn cậu cuối gằm mặt xuống đất bản thân nhất quyết giữ khoảng cách với hắn. Hắn cười nhạt, bàn tay đang lơ lửng kia thuận tiện vỗ lên vai cậu

–          Dù sao thấy em vẫn bình yên tôi cũng không còn lo lắng nữa

Hắn vổ lên vai cậu hai cái rồi xoay lưng bỏ đi, trước lúc đóng cửa còn để lại một câu nói

–          Tôi mong em gọi tôi một tiếng ‘Min Woo à’như lúc xưa…

Sung Min buông một tiếng mệt mõi rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, ngã người ra sau nhắm mắt suy nghĩ. Cửa bên ngoài vừa đóng lại thì Ryeo Wook trong phòng cũng chạy ra

–          Lee Sung Min, nói cho mình biết chuyện cậu bị tập kích ở Thái Lan là thế nào hả???

Ryeo Wook ùa tới làm cái ghế lún xuống rõ sâu, mệt nhọc mở mắt ra Sung Min lười biếng đáp

–          Chẳng phải mình đã không sao rồi sao, chuyện đó cũng không có gì quan trọng mà…

–          Không có gì quan trọng? Chuyện Jo Kyu Hyun đến đó gặp cậu mà không có gì quan trọng sao?

Lần thứ 2 bị giật mình, Sung Min ngồi thẳng dậy ngạc nhiên nhìn Ryeo Wook

–          Cậu…

–          Cậu muốn hỏi tại sao mình biết chứ gì?_ Ryeo Wook giận dữ, chau mày lớn tiếng_ Sung Min à tại sao cậu không biết nói dối chút nào vậy. Nếu cậu muốn giấu thì khi mình nói vậy ít nhất là phải lắc đầu phản đối rồi nói với mình không phải là gã họ Jo đó mà là một ai đó trong bang Abyss mà cậu có quen biết chứ. Lúc nãy cậu và chủ tịch nói gì dĩ nhiên là mình nghe hết. Cậu trước giờ có giấu mình chuyện gì đâu chứ, chỉ trừ chuyện có liên quan đến gã họ Jo đó là tuyệt nhiên không hé một câu nào, mình còn không hiểu cậu sao hả Lee Sung Min?

Sung Min há hốc mồm nhìn Ryeo Wook giận dữ rồi lại cuối gằm mặt vì không biết phải biện minh thế nào, Ryeo Wook ở bên cạnh buông một tiếng thở dài tức tối. Ngẩm lại thì Ryeo Wook nói rất đúng, cậu là trừ chuyện có liên quan đến Kyu Hyun thì tất cả mọi chuyện đều nói cho Ryeo Wook nghe hết, chuyện hôm nay cũng vậy, cho dù là Ryeo Wook có biết hay không nhất định hôm nay cậu cũng sẽ kể cho cậu ta nghe. Hóa ra tâm tư của cậu lại dễ bị người khác nhìn thấu đến như thế. Trông Ryeo Wook giận đến vậy trong lòng cậu cũng thấy áy náy, muốn tìm cách để xoa dịu

–          Thực ra cũng chỉ là tình cờ, hơn nữa Kyu Hyun là cứu mình một mạng, nếu không nhờ anh ấy có lẽ hôm đó mình đã chết. Mình biết cậu và cả Kang In hyung muốn mình phải chính tay hạ sát người đó nhưng mà… Ryeo Wook à, tình cảnh lúc đó mình làm sao có thể. Mình chỉ lo cậu không vui nên không nói cho cậu biết, hơn nữa sau đó mình và anh ta đường ai nấy đi cũng không có bất kì liên lạc qua lại nào…

Sung Min ngẫng mặt nhìn, Ryeo Wook đang nhìn cậu, khoanh tay rồi lại ngã ra sau như đang cố nuốt trôi cục tức trong người. Sung Min nhìn Ryeo Wook cũng chỉ biết thở dài, lại nghĩ chuyện này sớm muộn gì rồi cũng sẽ đến, chi bằng nói ra luôn một thể để khỏi phải khó xử về sau

–          … hơn nữa bây giờ mình cũng không có ý định trả thù anh ấy nữa…

–          Sao? _ Ryeo Wook trợn tròn mắt, kinh ngạc liếc nhìn cậu

–          Mình nói là mình sẽ không trả thù nữa… Ryeo Wook à_ đột ngột cậu chụp lấy hai vai Ryeo Wook, lời nói thốt ra thật chậm cũng thật rõ ràng_ hôm nay mình đã gặp Junsu, à không chính xác là  Junsu hẹn gặp mình. Có thể cậu không biết nhưng Junsu chính là người đã chiếu cố và bảo vệ mình rất nhiều trong khoảng thời gian mình làm việc ở vũ trường và mang thai. Anh ấy nói cho mình biết con trai mình còn sống, chuyện năm xưa mình hoàn toàn hiểu lầm Kyu Hyun…

–          Cậu… cậu nói cái gì vậy?

–          Mình nói là con trai mình còn sống… Hyun Min nó còn sống. Kyu Hyun năm xưa không hề bỏ mặc con mình, chuyện anh trai của mình chết cũng không liên quan đến anh ấy!

–          LEE SUNG MIN! CẬU ĐANG NÓI CHUYỆN ĐIÊN RỒ GÌ THẾ HẢ?_ Ryeo Wook đứng lên quát lớn, đẩy Sung Min ra. Điên rồi, điên rồi… có phải Sung Min yêu hận lẫn lộn quá hóa điên rồi không?

–          MÌNH KHÔNG ĐIÊN ĐÂU RYEO WOOK!_ Sung Min hét trả lại, cậu cũng đứng lên đối diện Ryeo Wook, cố gắng nói_ Junsu anh ấy không nói dối mình đâu. Chuyện quan trọng bây giờ là mình phải tìm con mình, Junsu vẫn chưa kịp nói cho mình biết con mình ở đâu thì đã bị giết chết. Đúng rồi_ như chợt nhớ ra, Sung Min reo lên mừng rỡ_ mình phải gặp Kyu Hyun, chuyện năm xưa có rất nhiều điều mình không biết. Junsu làm việc cho Abyss chắc chắn anh ấy sẽ tìm ra được Hyun Min, chắc chắn là như vậy… mình … mình phải gặp anh ấy.

–          Cậu… cậu…_ Ryeo Wook cảm thấy rối loạn, đôi tròng mắt đảo thật nhanh, hai tay ôm lấy đầu mình một hồi lâu mới nói_ cậu đi vào đây với mình.

Ryeo Wook lảo đảo bước đi, Sung Min nhìn theo cậu ta mà ngơ ngác, có phải Ryeo Wook đã suy nghĩ lại, đã hiểu cho cậu rồi đúng không. Sung Min đi theo RyeoWook vào phòng, biểu cảm trên mặt Ryeo Wook rất khó đoán, cậu đứng im trước cửa trong mắt hiện lên 2 chữ ‘hoang mang’. Sung Min bình tĩnh đi theo Ryeo Wook vào phòng, nhưng vừa vào bên trong, Ryeo Wook nhanh chóng lùi ra sau rồi đóng sập cửa lại, khóa trái bên ngoài

–          Ryeo Wook!_ Sung Min hét lớn, sợ hãi đập cửa rầm rầm

–          Mình không thể để cậu trong một phút kích động mà phá hủy toàn bộ kế hoạch trong mấy năm qua của chúng ta được_ Ryeo Wook đứng tựa lưng lên cửa thì thầm

–          Mình không kích động, Ryeo Wook thả mình ra đi, mình đang rất bình tỉnh mà, mình phải đi tìm con mình… Ryeo Wook ah!

–          Con của cậu mình sẽ đi điều tra kỹ, nếu nó còn sống mình nhất định sẽ mang nó an toàn về bên cậu. Mình không thể để cậu đi gặp gã họ Jo đó được

Đưa hai tay xoa thái dương, mấy vết thương trên người bỗng làm Ryeo Wook cảm thấy đau nhứt. Cậu khóa kỹ hai lớp khóa bên ngoài cửa phòng Sung Min rồi bỏ ra ngoài, mặc kế tiếng đập cửa cùng tiếng kêu gào khẩn thiết của Sung Min

–          Thả mình ra đi Ryeo Wook à… mình nhất định phải gặp anh ấy… nhất định phải gặp Kyu Hyun mà…

Bước chân lướt nhanh cực kỳ gấp gáp nhưng lại không gây nên một tiếng động nào trên nền nhà cũng đủ chứng tỏ thân thủ người này rất tuyệt. Dừng lại trước cánh cửa thật to, chỉnh lại y phục trên người mới đẩy cửa bước vào. Bên trong là quang cảnh của một cuộc họp lớn. Tất cả đều mặc áo vest chỉnh tề và toàn bộ đều là màu đen, đi thật nhanh đến đầu dãy, nơi có một người thanh niên trẻ tuổi có gương mặt lạnh lùng cùng một khí thế ngất trời kia, thật dễ dàng nhận ra ai mới là chủ trong tất cả những người này. Cuộc họp cũng sắp đến hồi kết thúc, người mới vào không dám kinh động đến người thanh niên trẻ ấy lại đứng im lặng một bên quyết định chờ đến khi cuộc họp kết thúc.

Tầm nửa tiếng sau cuộc họp cũng kết thúc trong yên lặng, thế nhưng những người trong phòng họp không ai có ý định đứng dậy rời khỏi bàn. Kyu Hyun chăm chú đọc một tập tài liệu không buồn ngước lên, bình thản hỏi

–          Còn có ý kiến gì nữa sao?

Không khí xung quanh tức thì xôn xao ồn ào, người này đùn kẻ nọ, kẻ nọ đùn người kia, tất cả như có điều muốn nói nhưng không ai lại dám nói. Mãi một lúc sau mới có người lên tiếng

–          Dạ thưa chủ tịch… là hôm nay trong bang của chúng ta có người vừa bị giết, mà cái chết này lại có liên quan đến người của NoDaeHan

Sau lời nói này tức thì cả phòng liền im lặng, mọi người đều nín thở chờ đợi. Mắt và tay của Kyu Hyun vẫn không rời khỏi tập tài liệu, nhàn nhã nói

–          Các người lâu ngày nhàn nhã không việc gì làm nên thối óc rồi sao. Những chuyện này còn phải nhờ đến ta giải quyết.

–          Dạ thưa chủ tịch…  người bên NoDaeHan ấy mang tên Lee Sung Min.

Bàn tay đang lật giấy của Kyu Hyun 1s dừng lại, nhưng vì tất cả mọi người trong phòng đều đang nín thở nhìn anh vậy nên cho dù chỉ là 0.1s thay đổi của anh đều bị bọn họ để ý hết. Bởi vì gần đây có tin đồn rằng bang chủ của họ có mối quan hệ không bình thường với người tên Lee Sung Min kia, hơn nữa tin đồn còn nói người tên Lee Sung Min này có rất nhiều khả năng đe dọa đến sự trường thịnh của bang Abyss. Vậy nên tất cả những chuyện có liên quan đến người tên Lee Sung Min này đều làm họ lo lắng. Cả phòng nuốt nước bọt nhìn nhau, nín thở chờ đợi

Biết không thể im lặng được nữa, Tae Yang đến gần nói nhỏ vai tai Kyu Hyun vài điều. Một tay chống cằm, đôi mắt không hề dao động chăm chú nhìn dòng chữ trên tài liệu. Giọng anh vang lên cực kỳ rõ ràng lại càng khiến cho người khác rùng mình

–          Đúng là các người dạo này nhàn nhã quá rồi. Choi Si Won nói cho bọn họ biết nếu có người của bang khác xâm phạm bang chúng ta thì phải làm gì?

Người thanh niên lịch lãm điển trai ngồi bên phải nhanh chóng nói

–          Là lấy một đền 2 thưa chủ tịch!

–          Vậy ở đây có còn ai thắc mắc hay không thuộc nội quy của bang không?

Tất cả đồng loạt lắc đầu. Mấy tiếng “Dạ không” “Dĩ nhiên là không” vang lên lia lịa. Thảy tập hồ sơ lên ban, Kyu Hyun lạnh lùng đứng dậy rời khỏi phòng họp. Cánh cửa vừa đóng lại, tất thảy thở phào nhìn nhau gật gù

Lời đồn quả nhiên cũng chỉ là lời đồn

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

Có một phản hồi »

  1. Cherry nói:

    Em nín thở mong chờ tình mẫu tử trỗi dậy sẽ giúp SungMin cảm nhận chút gì đó từ đứa bé kia T.T Cơ mà ……..hình như vẫn còn lâu lắm SungMin mới thực sự được ôm con mình trong tay ………Trong khi đó, Eunhyuk vẫn ko có ý định trả đứa bé về với nơi thực sự của nó, haizz bỗng nhiên em thấy tất cả các nhân vật từ Kyuhyun đến SungMin Từ Eunhyuk đến DongHae , tất cả đều đáng thương hết …Em nghĩ kết cục của chuyện này sẽ đau lắm nhưng hy vọng ss sẽ cố gắng cho 1 cái HE ……………Cảm ơn ss ^^

  2. gakyu1132 nói:

    Em tưởng Sungmin sẽ nhận ra con mình chứ, không chiết 2 mẹ con khi nào mới được gặp lạ nhau nữa. Mà ss ơi, là ADN hoặc DNA chứ không phải AND 😀

  3. Nói thật là em có hơi thất vọng vì em đã rất hy vọng là Sungmin có thể nhận ra Yoohyun là con mình…. Thú thật là em mong chờ cảnh Sungmin được ôm con vào lòng hơn tất cả ấy!!!! Khi nào thì mẹ con Sungmin mới được đoàn tụ nhỉ???

  4. Echxinh nói:

    ôi, chờ mòn mỏi mới đọc đc chap này nhưng vẫn chưa diễn biến được bao nhiêu. hức. Lại chờ mòn mỏi để đọc chap mới….Hy vọng chap mới tiến triển chút ít cho bà con mừng;))

  5. s2kyuhyun nói:

    Đọc kái thông báo của ss mà…s thiệt “nhẫn tâm” mờ.Min n đã khổ tex rồi mà s vẫn mún hàh tih thần n sao T__T biết kol mìh kòn sống mà k kák nào tìm đc rất đau lòng đó s vậy mà s…Ừm!Cháp nài vẫn chưa có chuyển biến j lớn kả ~~việc 2má kol n k nhận đc nhau đã lườg trước rồi mà sao vẫn thấy hụt hẫng wá~~ (dù sao kũg hi vọng là Min sẽ có j đó ngờ ngợ cơ)thui thì kứ từ từ mà koi s “dàn binh bố trận” vậy.thui k lảm nhảm nữa e Fly đây. chào s^^

  6. xu137 nói:

    Lần đầu tiên com cho fic này của ss ak.Ui,tình tiết trong fic của ss nhiều ghê gớm,lại khá phức tạp nữa ak,chuyện này chưa xong đã có chuyện khác rồi ak,cơ mà rất hay và lôi cuốn nữa.Hix,thế là 2 mẹ con Minnie chưa đc nhận nhau đã bị Hyuk phát hiện rồi,phải chăng Hyuk sẽ giấu YooHyun đi,ngàn vạn lần cầu mong thằng bé đừng làm sao hết. Hạnh phúc nhất ở đây có lẽ là chuyện Min đã bắt đầu hiểu ra mọi chuyện,cũng k còn hận Kyu như trước đây nữa,k biết tới khi nào 2 ng mới lại đc gặp nhau.Mà em đọc rất buồn cười cái cách bạn Hyuk nghĩ về bạn Min:”Người tình của 2 ông trùm mafia”,cũng đúng ghê.
    Đọc phần này thật sự thấy thương cho Junsu và Hyuk,cả bạn Hae cá ngố nữa.Hix,thế là fic lại mất thêm 1 ng tốt rồi.Mà với tình hình này thì k biết bh 2 bạn HaeHyuk mới tiến triển đc nhỉ.
    Em đợi những chap sau của ss ak.Từ bh em sẽ chăm chỉ com cho ss.Au fighting!!!!!!

Gửi phản hồi cho s2kyuhyun Hủy trả lời