Trong không gian tĩnh lặng, cậu lờ mờ tỉnh giấc. Hai vai tê rần vì tư thế nửa nằm nửa ngồi, đầu tựa vào cánh cửa, Sung Min nhấc người ngồi thẳng dậy. Cả đêm vừa đập cửa vừa la hét khiến cho cả người cũng tê nhức, cậu nhíu mày nhín ánh sáng rực rỡ bên ngoài cửa sổ đoán chắc cũng tầm 8-9h sáng. Không nghe tiếng động ở bên ngoài chắc Ryeo Wook cũng đã ra ngoài, cậu chán nản nhìn xung quanh phòng không biết phải làm gì mới có thể ra ngoài được. Căn hộ nằm tận lầu 10, từ cửa sổ mà nhảy xuống không nát thịt thì cũng gãy hết tay chân làm gì có cơ hội chạy đi tìm con, không còn cách nào khác chỉ có thể chờ Ryeo Wook về, cố gắng giải thích năn nỉ hy vọng cậu ta sẽ nể tình bạn bè mà thả cậu ra.

Cứ nghĩ đến việc Hyun Min còn sống trong lòng như có gì đó nhảy nhót múa may, hạnh phúc vui mừng không yên. Lại nghĩ đến giờ chắc nó cũng hơn 2 tuổi rồi, không biết lớn lên nó sẽ giống ai, giống cậu hay là giống anh? Rồi thời gian qua nó sống thế nào, có cực khổ hay không, có bị ai ức hiếp hay không?… cứ nghĩ, nghĩ rồi lại nghĩ lại càng nôn nao muốn ra khỏi căn phòng này. Năm đó cậu hiểu lầm anh không quan tâm đến Hyun Min, nhẫn tâm giết chết nó mà hận anh suốt hai năm anh cũng không nói gì, không biết trong 2 năm qua anh có ghét cậu hay không nữa, Hyun Min còn sống liệu anh có biết, rồi nếu biết Hyun Min còn sống anh có vui hay không? Trong đầu suy nghĩ rất nhiều thứ, tâm tư lại càng khó chịu. Thái độ của Ryeo Wook với cậu cũng hoàn toàn dễ hiểu, cậu năm đó vì quá hận anh mà quyết định trả thù, Kang In và Ryeo Wook mất rất nhiều công sức và tâm huyết cho kế hoạch này. Ryeo Wook từ một nhân viên CIA mà chấp nhận nghỉ việc chạy đi làm tay sai nhỏ cho một bang phái mafia cũng đủ thấy được tâm huyết của cậu ta dành cho kế hoạch này như thế nào, vậy mà đùng một phát cậu phải bỏ ngang kế hoạch không làm nữa, suy cho cùng tất cả cũng là do lỗi của một mình cậu.  Chỉ cần tìm được Hyun Min về, cậu sẽ gặp Kyu Hyun, sẽ khuyên anh từ bỏ tất cả cùng cậu và Hyun Min cả nhà 3 người sẽ đi thật xa, nhất định sẽ không dính dáng gì đến những ân oán thế sự giang hồ này nữa. Cậu không chắc lắm anh có yêu cậu đủ để từ bỏ tất cả hay không, nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa, cậu sẽ mang Hyun Min đi thật xa, cũng có thể là sẽ rời bỏ Hàn Quốc này dù gì đối với cậu nơi này cũng không còn gì để lưu luyến nữa, kế hoạch của Kang In là cậu không thể giúp đỡ thêm được gì nữa chứ không hề phá hủy nó, hy vọng hyung ấy còn nhớ đến tình cảm của Lee Teuk hyung mà cho phép cậu đi.

Thả cho cơ thể nằm dài xuống sàn, Sung Min nhìn chằm chằm vào trần nhà trước mắt, bất chợt ký ức của ngày xưa lại quay về…

Flash back—–

Lee Sung Min cùng Lee Teuk sống trong một căn hộ rẻ tiền thuê theo năm nằm trong một góc nhỏ của thủ đô giàu có Seoul. Mồ côi cha mẹ từ bé, Lee Teuk luôn chăm sóc cho Sung Min không những với tư cách một người anh mà còn là một người cha, người mẹ. Lee Teuk đi làm từ rất sớm và anh làm mọi thứ có thể để kiếm tiền cho Sung Min đi học. Sung Min rất thương anh trai của mình và cậu luôn mong muốn được đi làm để có thể phụ giúp anh trai, nên từ lúc lên cấp 3 cậu thường xuyên lén Lee Teuk ra ngoài làm việc, bài vở trong lớp tất cả đều do cậu bạn thiên tài mà Sung Min quen được – Shim Chang Min.

Sung Min phát hiện ra mình có hứng thú đặc biệt với công việc pha chế thức uống khi cậu làm phục vụ bán thời gian tại một cửa hàng café, từ đó cậu quyết tâm phải trở thành một bartender thật tài giỏi. Cậu học lỏm cách pha chế từ các cửa hàng café mà cậu làm việc, tự mình luyện tập cho đến khi tốt nghiệp cấp 3 (dĩ nhiên để có thể tốt nghiệp, công cáng hoàn toàn thuộc về cậu bạn họ Shim kia) cậu đã nghỉ học và vào làm cho một bar nhỏ. Lee Teuk lúc đầu dĩ nhiên là cực kỳ phản đối việc cậu nghỉ học làm bartender tuy nhiên vì thương em trai và ý chí kiên định của cậu, rốt cuộc anh cũng đồng ý cho cậu làm ở bar. Bởi vì càng làm càng thích thú, càng muốn được nghiên cứu và tiếp xúc với nhiều loại rượu khác nhau, lại nghe nói ở vũ trường thì không có loại rượu nào mà không có, cậu có thể tha hồ pha chế những gì mình muốn nên Sung Min quyết định xin vào vũ trường để làm.

Có thể kiếm được nhiều tiền, tha hồ được pha chế rượu ngon đắt tiền, ngoài 2 điều đó ra thì vũ trường đối với Sung Min cũng chỉ là một nơi lớn hơn quán bar vậy thôi. Ngày đầu đi làm cậu quen biết Key, một cậu chàng với cái miệng liếng thoắng suốt ngày nhưng cũng cực kỳ thân thiện và tốt bụng. Nhờ có Key mà Sung Min nhanh chóng làm quen cũng như dễ dàng thích ứng với môi trường không hề dễ chịu này. Ngày thứ 2 đi làm Sung Min đã có cơ hội gặp mặt ông chủ của mình. Cậu được lệnh phải mang rượu đến phòng riêng của ông chủ, bởi vì trước đó đã nghe Key nói ông chủ của vũ trường này là người cực kỳ khó tính, nếu làm không tốt không vừa lòng ông chủ thì cậu sẽ bị đuổi việc ngay nên khi mang rượu đến, Sung Min đã nghĩ rằng ông chủ của cậu phải là một ông già bụng phệ đầu hói mặt mày dữ dằn khó chịu lắm. Nhưng đến lúc mở cửa bước vào phòng Sung Min đã phải lúng túng ngay lập tức…

Đúng như trí tưởng tượng của cậu, trong phòng có 2 gã vừa già vừa tròn, một gã đầu hói láng bóng còn 1 gã thì tóc hoa râm. Cả hai đều đang quỳ dưới đất một cách khổ sở. Dĩ nhiên 2 gã này không phải là ông chủ của cậu rồi. Trong phòng có một người thanh niên da ngăm ngăm có vẻ là vệ sĩ đứng ngay cửa, một người khác có mái tóc ngắn đến gần như là trọc đang đứng cạnh 2 gã đang quỳ gối kia, người này nhìn thế nào cũng không đúng là ông chủ. Vậy chỉ còn duy nhất người cuối cùng đang ngồi nhàn nhã trên ghế sofa kia mà thôi. Bởi vì trong phòng có nhiều người mà cậu thì không biết ông chủ – người mà cậu cần phải phục vụ thật chu đáo và cẩn thận – là ai trong số 5 người trong phòng này nên Sung Min đứng chôn chân tại cửa ra vào không biết nên làm gì mới đúng.

–          Lại đây!

Đang lúc không biết phải làm sao thì cái người ngồi nhàn nhã trên ghế sofa kia bỗng cất tiếng. Giọng nói trầm mà lạnh lùng khiến cho người nghe có chút run sợ làm Sung Min giật mình. Hai tay giữ chặt khay rượu trên tay chầm chậm bước về phía đó. Người vừa mới cất tiếng kia ước chừng không quá 25, tay chống thái dương lạnh lùng nhìn 2 gã đàn ông đang quỳ dưới đất. Nhìn cảnh này Sung Min có chút sợ hãi, không biết chuyện gì đã xãy ra mà hai người kia phải quỳ như vậy mà cái nhìn của người đang ngồi trên ghế kia cũng thực khiến cho người ta phải không lạnh mà run.

Đặt khay rượu lên chiếc bàn cạnh ghế sofa, Sung Min không kìm được lén nhìn người kia một chút. Sống mũi cao, làn da trắng, mái tóc xoăn nhẹ rũ trên bàn tay đang tuyệt đẹp đang chống thái dương cùng bờ môi dày quyến rũ khiến cho Sung Min phải mất 5s để có thể dứt mắt ra khỏi anh ta được. Thế nhưng vừa đứng lên lại bị một bàn tay  lạnh lẽo kéo xuống.

Tưởng chừng như trời đất vừa mới đảo lộn một vòng, Sung Min há miệng chớp mắt lại thấy cả khuôn mặt đẹp trai quyến rũ kia đang kề sát mặt mình, đôi mắt nâu lãnh đạm lạnh thấu tim gan đang chiếm trọn cả tầm nhìn của cậu

–          Người mới sao?

Giọng người đó lại vang lên, phía sau có tiếng rù rì gì đó mà cậu không nghe được. Hiện tại cậu đang sợ đến mức chỉ tai chỉ nghe được tiếng tim mình dộng binh binh trong lòng ngực. Không lẽ cậu làm sai cái gì sao… không lẽ mới vào có 1 ngày mà đã bị đuổi?

–          Là người mới thưa đại ca, lý  lịch cũng đã kiểm tra kỹ rồi ạ!

10s sau câu nói đó cậu mới được thả ra. Bị dọa một cái thất kinh hồn vìa, được thả ra rồi mà miệng cũng không nói được lời nào, lại nhìn 2 gã đang quỳ dưới đất kia tim lại tiếp tục dộng binh binh, rớt cuộc là có bị đuổi việc không đây?

–          Ra ngoài!

Run rẫy đứng dậy, trong đầu cũng chỉ có mấy chữ “Đuổi” hay “Không đuổi” nhưng bởi vì trong phòng không ai lên tiếng nên cậu chỉ biết cắm đầu mà đi thẳng ra cửa.

–          Hyung không biết sao ông chủ của chúng ta năm nay cũng chỉ mới có 24 tuổi!

Key vừa lau mấy cái ly vừa nói với Sung Min.

–          Trẻ vậy đã làm chủ cả cái vũ trường lớn này sao?_ há hốc mồm không tin được. Vậy người ngồi trên ghế sofa lúc nãy đúng là ông chủ rồi

–          Không chỉ một cái mà là nhiều cái lận_ Key chép miệng_ Cả nước này không dưới 10 cái vũ trường của Abyss đâu… chẹp đời đúng tàn nhẫn, không biết đến khi em bằng tuổi ông chủ bây giờ thì trong tay liệu có được cái chuồng bò nào không nữa, haizz

Mặc kệ Key vừa lau ly vừa than thở sự đời, Sung Min ngồi xuống ghế bần thần nhớ lại lúc bị ông chủ nắm tay kéo xuống, hai gương mặt kề sát nhau…

Đuổi hay không đuổi???

End flash back—————-

Trước giờ Dong Hae chưa hề nghĩ rằng sẽ có ngày mình ngồi ở nhà trông trẻ như thế này. Yoo Hyun là một đứa trẻ ngoan và dễ bảo nhưng không có nghĩa là dễ trông. Nửa đêm Eun Hyuk có nhắn cho anh một cái tin bảo rằng không đưa Yoo Hyun đến trường mà cứ để nó ở nhà anh và cậu sẽ đến đây sau. Buổi sáng sau khi thức dậy, Yoo Hyun nó cũng giống như những đứa trẻ khác là mở mắt ra sẽ gọi mẹ, trong trường hợp này thì là gọi Junsu – appa lớn của nó. Dong Hae gặp khó khăn trong việc phải nói dối một đứa trẻ con ngây thơ đáng yêu như nó, anh cảm thấy việc phải nói dối một đứa trẻ ngây thơ như là một tội lỗi thật lớn vậy. Khổ sở lắm mới giải thích với nó rằng Junsu phải đến một nơi thật xa nên không thể ở cạnh cậu bé lúc này được, và Eun Hyuk sẽ đến gặp nó lát nữa thôi. Rất may, nó nhanh chóng chấp nhận lời giải thích của anh và ngoan ngoãn ra ngoài sân để chơi.

Đối với Yoo Hyun thì Dong Hae chỉ là một người chú mà nó chỉ mới quen chưa được một ngày, mà nhà của Dong Hae đối với nó cũng xa lạ nốt, nó không dám chạy nhảy cũng như đi đâu xa anh, và vì như vậy nó mau chóng buồn chán rồi lại hỏi appa lớn của nó khi nào mới đến đón nó. Sau một lúc tham khảo lời khuyên của nhân viên trong tiệm café, Dong Hae quyết định dẫn Yoo Hyun đi mua sắm trong lúc chờ Eun Hyuk quay lại. Trẻ con thường sẽ thích những ai đối xử tốt với nó và hay mua quà cho nó – lời khuyên này quả nhiên rất là đúng. Yoo Hyun sau khi đi mua sắm quần áo và đồ chơi về thì cực kỳ thích, ôm mớ đồ chơi mới mua bày la liệt trước sân, mê chơi đến nổi không còn hỏi anh về Junsu nữa.

Cứ như thế tới xế trưa Eun Hyuk mới xuất hiện. Gương mặt hốc hác, làn da tái mét, hai mắt trũng sâu thâm quầng có thể thấy rõ từng sợi tơ máu hiện rõ trong đôi mắt đầy mệt mõi kia. Chỉ có một đêm tại sao lại thành như thế này?

–          Cậu không sao chứ? Tại sao người lại lạnh như vậy, chẳng lẽ cả đêm cậu không ngủ sao hả?

Hai tay sờ nắn gương mặt lạnh toát của cậu, Dong Hae hỏi giọng gần như phát khóc vì lo lắng. Yoo Hyun nhìn thấy Eun Hyuk cũng vội chạy tới, bàn tay nhỏ xíu lay nhẹ tay cậu

–          Appa đến rồi, appa bị ốm sao ạ? Tay appa lạnh quá nè!

Eun Hyuk không trả lời bất kỳ ai, đứng bất động, hàng mi khẽ chớp nhìn xuống đứa trẻ đang lay tay mình, bờ môi run run mím chặt

–          Appa lớn đâu rồi ạ? Appa lớn làm bác sĩ, appa lớn sẽ chữa hết bệnh cho appa nhỏ nhanh thôi…

Lời nói ngây ngô của Yoo Hyun khiến tim Dong Hae quặn lại dù đối với anh mà nói, cái chết của Junsu bất quá cũng chỉ là cái chết của người dưng. Anh đưa mắt nhìn Eun Hyuk cả người run lên, ánh mắt nhìn Yoo Hyun vừa căm hận vừa đau thương. Bất ngờ cậu nắm chặt lấy tay Yoo Hyun hét lớn

–          Junsu chết rồi, appa của mày chết rồi! Tất cả là vì mày, chỉ vì mày mà anh ấy phải chết mày biết không??

–          Eun Hyuk cậu  làm gì vậy?

Dong Hae vội vàng kéo Eun Hyuk ra khỏi Yoo Hyun đang khóc lớn. Anh không hiểu tại sao cậu lại nói vậy nhưng hành động của cậu khiến thằng bé sợ hãi, lời cậu nói ra đến 8 phần là thằng bé không hiểu được. Eun Hyuk buông tay thằng bé ra, ngồi bệt xuống đất khóc nức nở

–          Đáng lẽ năm đó tôi không nên đưa nó về, đáng lẽ nó phải chết ở ngoài cảng kia mới đúng. Là lỗi của tôi… là tôi đã hại chết Junsu… là tôi đã giết anh ấy, tôi đã giết người mà tôi yêu nhất rồi…

–          Eun Hyuk ah…

–          Appa… huhu… con muốn appa lớn… con muốn appa lớn thôi… appa nhỏ không thương Yoo Hyun, chỉ có appa lớn là thương Yoo Hyun… appa lớn nói Yoo Hyun ngoan appa sẽ dẫn đi công viên mà… huhu …appa, con muốn appa lớn của con…

Hai người 1 lớn, 1 nhỏ. Một gào khóc thật to, một khóc nức nở bi thương. Cảnh tượng này khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng không nén được nước mắt mà phải sụt sùi. Dong Hae hít một hơi thật sâu ôm lấy Yoo Hyun vỗ về, cảm thấy sống mũi mình thật cay…

Junsu tôi thua anh thật rồi!

Dỗ cho Yoo Hyun nín cũng không khó khăn mấy sau đó giao cho Jiyeon chăm sóc nó Dong Hae mới vào phòng xem Eun Hyuk như thế nào.

Cậu ngồi bó gối trên giường, hai mắt ráo hoảnh nhưng vẫn còn đỏ hoe nhìn vô định vào khoảng không trước mặt. Nén một tiếng thở dài, Dong Hae đi đến tủ đồ, lấy một bộ quần áo và một cái khăn lớn đem đến để trên giường ngay cạnh Eun Hyuk

–          Quần áo này tôi mới mua lúc sáng cùng Yoo Hyun, tôi nghĩ sẽ có lúc cậu dùng đến nên mới mua. Tắm táp cho thoải mái một chút rồi nghỉ ngơi tâm trạng có lẽ sẽ tốt hơn một chút đó.

Im lặng không nói gì…

–          Tôi biết cậu đang rất buồn nhưng cũng đừng tự hành hạ bản thân mình như thế và cũng đừng đổ lỗi cho bản thân mình hay Yoo Hyun nữa, nó chỉ là một đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi thì có lỗi gì cơ chứ?

Eun Hyuk nâng mặt lên, ném cho Dong Hae cái nhìn ‘không biết gì thì im đi’. Dong Hae phớt lờ nó tiếp tục nói

–          Chuyện riêng của gia đình cậu dĩ nhiên tôi không biết, và mặc dù rất đau lòng khi phải thừa nhận điều này, thế nhưng tôi biết rõ cậu và Yoo Hyun đều rất yêu Junsu và anh ta cũng thế. Vậy nên cái chết của anh ta nhất định không thể nào là lỗi của cậu và thằng bé được… _ đặt một bàn tay lên vai cậu, anh tiếp tục_ đừng tự làm mình tổn thương nữa…

Nói rồi đứng dậy bước ra ngoài, lúc anh đóng cửa lại Eun Hyuk vẫn còn ngồi bó gối bất động trên giường.

Trở lại phòng sau 30p trong nhà bếp chuẩn bị một tô cháo bí ngô nóng hổi, Eun Hyuk lúc này cũng đã tắm rửa thay đồ xong và nằm đắp chăn co ro trên giường. Nhẹ nhàng khép cửa, Dong Hae hài lòng vì rớt cuộc Eun Hyuk cũng chịu nghe lời mình, mang tô cháo bí ngô đến đặt lên chiếc tủ nhỏ nơi đầu giường, anh nhẹ nhàng nói

–          Chiều hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì đúng không? Cũng phải ăn chút gì đó mới được chứ!

Vẫn giữ thái độ như trước đó, Eun Hyuk khép mi lại rồi kéo chăn trùm qua đầu. Anh mím môi nhìn chằm chằm vào đống chăn mền trên giường, suy nghĩ đắn đo một lúc rồi đứng dậy

–          Nếu như cậu định sẽ làm điều gì đó thì phải ăn mới có sức mà làm được.

Tiếng bước chân nhỏ dần và rời khỏi phòng, hạ chiếc chăn xuống, Eun Hyuk phóng ánh nhìn ngạc nhiên về phía cánh cửa vừa đóng lại.

Ngay sau khi thấy bản xét nghiệm đó, Eun Hyuk đã dành cả đêm để điều tra về cái chết của Junsu. Là một sát thủ kiêm gián điệp cho cả hai bang NoDaeHan và Abyss, khả năng điều tra của Eun Hyuk không phải tầm thường. Lúc chiều khi nhận xác Junsu, cảnh sát có cho cậu nhìn sơ qua viên đạn được lấy ra từ đầu của Junsu. Tuy chỉ nhìn sơ qua nhưng cậu có thể nhớ được hình dáng và mã số được khắc trên viên đạn. Đó là loại đạn được dành riêng cho các tổ chức ngầm và dĩ nhiên nó là hàng buôn lậu, cảnh sát cho dù có tìm đến 10 năm sau cũng chưa điều tra được nguồn gốc từ viên đạn đó nhưng đối với Eun Hyuk thì chỉ cần 1 giờ đồng hồ để tìm ra nguồn gốc viên đạn đó là thuộc lô hàng của Abyss.

Cái chết của Junsu có 2 khả năng, một là Junsu thực sự có kẻ thù ở Abyss và kẻ đó đã giết anh và hai – là khả năng mà Eun Hyuk cảm thấy cao nhất – là Junsu chết thay cho Lee Sung Min. Junsu ở Abyss chỉ là một tay bác sĩ bình thường, chỉ có cứu người chứ không thể hại người, địa vị thấp bé hoàn toàn không có khả năng gây ảnh hưởng đến địa vị của bất kỳ ai. Eun Hyuk cũng chưa từng nghe Junsu kể qua là anh có vô tình hay hữu ý làm hại đến ai hay có ai đó đang muốn nhăm nhe giết anh. Trái lại Lee Sung Min, người có mặt tại hiện trường cùng Junsu lúc đó, là người của NoDaeHan mới có nhiều khả năng nhất bị người của Abyss muốn giết. Chưa kể đó là một loại đạn cho một loại súng bắn tỉa đặc biệt mới được nhập khẩu trong vòng 1 năm trở lại đây có khả năng gây sát thương trong vòng bán kính từ 150-200m, và loại súng này cũng chỉ dành cho những tay sát thủ chuyên nghiệp của bang phái lớn. Để giết một tay bác sĩ bình thường như Junsu, rõ ràng không cần phải tốn công như vậy.

Nửa đêm vội vàng tìm đến các quán bar lớn nhỏ của Abyss, nơi những gã sát thủ trong bang này thường hay lui tới và buôn chuyện. Những thói quen và những nơi tụ tập đó đều là Heechul cho cậu biết. Heechul là một người làm việc cực kỳ cẩn thận, Heechul muốn cậu biết gì về Abyss thì cậu chỉ có thể biết như thế, những chuyện Heechul không muốn cho cậu biết thì khó lòng mà biết được. Những hiểu biết của cậu với Abyss so với NoDaeHan là rất ít, thế nên việc điều tra ra chính xác ai là người giết Junsu bây giờ gặp phải nhiều khó khăn.

Sau khi thu thập tin tức từ phòng khám nơi Junsu làm đến 3-4 quán bar của Abyss, Eun Hyuk đã rút ra được một kết luận chắc nịch, đó là Junsu đúng là đã chết thay cho tên Lee Sung Min kia. Những gì mà bọn người của Abyss đang bàn tán bây giờ không phải là việc bang của họ vừa mất đi một tay bác sĩ, mà họ đang bàn đến cái người tên Lee Sung Min đó có liên can đến một cái chết của một người nào đó trong bang. Và cái người tên Lee Sung Min đó là người của NoDaeHan, thế nhưng đối với ông chủ của họ lại có một mối quan hệ mật thiết, theo đó người tên Lee Sung Min đó thực sự là một mối đe dọa lớn cho cả bang Abyss mà tất cả mọi người trong bang đều phải cảnh giác và cần phải trừ khử. Thế nhưng ai đủ dũng cảm để có thể ra tay trừ khử người đó mới là vấn đề, bởi vì Lee Sung Min là cái tên hot nhất hiện nay của hai bang phái lớn nhất Hàn Quốc này, lại có liên quan mật thiết đến người đứng đầu của hai bang phái đó, hễ rằng có ai có gan lớn để đụng tới Lee Sung Min, hậu quả người này thật không ai dám tưởng tượng đến. Thành ra một điều, có rất rất nhiều người muốn giết Lee Sung Min nhưng không một ai gan đủ lớn đế có thể giết được anh ta và việc người tên Kim Junsu kia chết, chẳng qua là do anh ta xấu số mà thôi.

Eunhyuk cười hềnh hệch tách ra khỏi câu chuyện mà bọn Abyss đang bàn tán xôn xao khi trời đã gần sáng, nước mắt tuôn trào cậu chạy một mạch đến nhà tang lễ, nơi chiếc quan tài chứa thi thể của Junsu nằm cô đơn lạnh lẽo một mình tại đó. Sống trong thế giới ngầm đầy tàn khốc và lạnh lùng này, những kẻ có số phận như cậu và Junsu lúc sinh ra không tiệc tùng chúc mừng, sống không ai quan tâm đến mà chết cũng chẳng ai tiếc thương. Là lỗi của Junsu sao khi anh được sinh ra trong cõi đời này? Junsu anh ấy đã làm gì để phải chịu kết cục tàn nhẫn như thế này hay lỗi là do Junsu đã quá nhân từ và hiền hậu. Junsu đã nghĩ thế nào khi anh quyết định xét nghiệm ADN cho YooHyun, tại sao anh không hỏi gì cậu, không hỏi tại sao cậu lại làm thế, không nói trước gì với cậu mà đã tự ý đi tìm Lee Sung Min nói hết tất cả để rồi phải chết một cách oan ức như thế. Tuy phải sống trong thế giới ngầm đầy đen tối và máu tanh này nhưng Junsu chưa một lần làm hại đến ai, anh ấy chỉ cứu người chứ không hại người, tại sao thượng đế lại đối xử với anh như vậy? Trong khi một kẻ tay đầy máu tanh như cậu lại không chết đi cho rồi…

Eun Hyuk ngồi khóc bên quan tài rất lâu sau cùng là quyết định hỏa thiêu ngay lập tức rồi đem chôn, tất cả đều làm gấp rút trong vòng một buổi sáng.

Hiện tại cậu đang đứng ở cửa sau của một quán bar thuộc Abyss, cách đây 1 giờ đồng hồ cậu nhận được một cú điên thoại cho biết chính xác người đã sử dụng viên đạn đã giết chết Junsu. Để có được thông tin này cậu đã phải sử dụng một số thủ thuật phức tạp, nhưng không sao bây giờ cậu đã có thông tin mà mình muốn, và bây giờ cậu phải khiến cho gã đó trả giá, không phải bằng 1 viên đạn như hắn đã làm với Junsu mà bằng cây gậy bóng chày này. Chưa bao giờ cậu có ham muốn giết người đến thế này, cậu sẽ dùng cây gậy bóng chày này dần gã đó cho đến chết… nhất định như vậy!

Gần khuya, 3 gã đàn ông say lướt khướt bước ra từ quán bar, Eun Hyuk quan sát kỹ lưỡng xác định con mồi rồi bước tới, tiếng gậy bóng chày kéo lê trên nền xi măng tạo nên một thứ âm thanh kỳ dị

 

–          Gì đây?

3 gã đàn ông dừng lại, trợn mắt nhìn người đang cản đường mình. Eun Hyuk ngước mắt lên, nhìn từ gã này sang gã kia

–          Young Ki Tae là ai trong chúng bây?

Cả 3 gã đều là sát thủ, chỉ nhìn qua là đã hiểu chuyện gì sắp xãy ra, cả 3 nhìn nhau cười ha hả. Gã đầu đinh, cao to nhất đứng ở giữa lớn tiếng nói

–          Là tao đây! Nhãi con muốn tìm người dần xương cho à?

Cả 3 lại phá ra cười. Eun Hyuk nhếch môi, vẫn giữ tia nhìn đầy chết chóc, hỏi

–          Kim Junsu là do mày giết?

–          Kim Junsu?_ Gã tên Young Ki Tae ngưng cười, làm điệu bộ hỏi lại_ tao giết rất nhiều người làm sao mà nhớ hết cho được chứ, kể cả hôm nay tao có giết mày thì tao cũng chả nhớ mày là ai đâu

Hai gã kia lại tiếp tục cười phụ họa.

Eun Hyuk nghiến chặt răng, tay siết cây gậy vung lên cao rồi lao tới. Ba gã kia lập tức ngưng cười, gã nhỏ thó bên trái vọt ra nhanh nhất, gã cao gầy bên phải lùi ra sau. Young Ki Tae là một sát thủ chuyên nghiệp nên gã né một cách dễ dàng. Nhưng do cả 3 gã đều đánh giá thấp Eun Hyuk nên khi thấy cậu tấn công chớp nhoáng như thế cũng bất ngờ mà lảo đảo

–          Sám hối đi con!

Gã Ki Tae nghiến răng, tức tối rút dao ra lao tới. Đường dao nhanh như chớp nhằm thẳng cổ Eun Hyuk rạch một đường. Eun Hyuk vung tay chụp lấy cổ tay hắn, tạo thế vật hắn xuống đất một cách dễ dàng. Gã nhó thó phía sau lao tới, con dao sáng loáng trên tay đâm một nhát vào vai phải của cậu. Eun Hyuk buông gã Ki Tae ra, phóng người lên tung một cước 360 độ vào gã nhỏ thó. Gã Ki Tae bò dậy, biết mình gặp phải đối thủ, vội ngoắc đầu bảo gã cao gầy đi gọi đồng bọn.

Eun Hyuk một đánh hai, lao từ bên này sang bên kia. Hai gã kia không phải hạng tép riu đánh một hồi lâu mà vẫn chưa ngã ngủ. Cậu càng đánh càng hăng tiết, hai mắt tóe lửa chỉ chằm chằm vào gã Young Ki Tae mà đánh hiểm, mặc kệ gã nhỏ thó kia liên tục nhảy qua nhảy lại. Eun Hyuk phóng tới, dồn Ki Tae vào góc tường, nhanh như chớp váng một gậy thật mạnh vào đầu gã khiến gã ngã lăn vào thùng rác nằm ở góc tường. Cùng lúc đó gã cao gầy trở lại cùng một mớ đàn em đi theo. Eun Hyuk mặc kệ đám người đó, điên cuồng lao vào gã Ki Tae đang bò dậy trong đống rác, trên trán gã rách một đường rất lớn. Gã nhỏ thó phóng dao tới, Eun Hyuk vung gậy đánh bay con dao vào tường.

Cả đám người nhào tới, Eun Hyuk né từng đường dao, vẫn nhằm thẳng vào gã Ki Tae mà lao vào, bất chấp tất cả táng một gậy thật mạnh nữa vào đầu gã, máu từ miệng gã phun ra khiến cho cậu cảm thấy hả hê hơn bao giờ hết. Một giây buông lỏng, một gã nào đó đã lao tới cắm phập con dao vào tay cậu, Eun Hyuk rít lên đấm một cái thật mạnh vào mặt làm gã đó lăn quay. Cậu đã bị thương mà người tấn công cậu càng lúc càng đông. Eun Hyuk nhìn quanh siết chặt cây gậy trong tay, có không dưới 10 người ở đây và đêm nay hoặc là cậu chết hoặc là gã kia nhất định phải chết.

Bất thình lình có tiếng động cơ xe mô tô vang lên, ngay sau đó ánh đèn xe chiếu rọi khiến tất cả những người ở đó đều bị chói mắt. Một chiếc mô tô lao tới làm cả đám phải né sang một bên, Eun Hyuk mặc kệ vội đuổi theo gã Ki Tae đang cố gắng bỏ chạy. Những gã khác cũng đang đuổi theo cậu. Máu từ cánh tay cậu chảy ra rất nhiều, gã Ki Tae đã chạy thoát vào trong một con hẻm, những gã khác đã bắt kịp vây đánh cậu tới tấp. Người lái xe mô tô mới đến kia không biết là ai, ngồi trên xe tung mình ra những chiêu cực kỳ đẹp mắt và chuẩn xác, thế nhưng một điều rõ ràng là người đó về phe của cậu. Eun Hyuk không nhìn rõ được người mới đến kia vì phải bận rộn đối phó với những gã xung quanh mình. Tình thế càng trở nên bất ổn khi nơi này là địa phận của Abyss, lại quá gần quán bar nơi các đàn em và sát thủ hay lui tới, đánh nhau lâu như vậy cũng khiến bọn họ dù không muốn cũng phải để ý tới.

Chiếc mô tô gầm lớn rồi lao tới thắng gấp ngay trước mặt Eun Hyuk, trước khi dừng lại còn xoay một vòng ngoạn mục khiến cho những gã khác phải vội vàng lui lại, người nọ hét lớn

–          Eun Hyuk lên xe!

Eun Hyuk ngay lập tức nhận ra giọng nói này nên mau chóng tung người lên xe, chiếc xe gầm lên thật lớn rồi lao vút ra khỏi con hẻm, để lại cả đám người nằm la liệt chửi rủa ở dưới đất.

 

 

 

—-TBC—-

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

10 responses »

  1. linluvhyunie nói:

    Uồiiiiiii. Sao ss lại cắt đúng đoạn này ;____;.
    Thực sự thì, em vẫn cứ lo ngay ngáy cho cặp KyuMin. Tuy cả hai đều thừa nhận vẫn yêu nhau nhưng một khi Sung Min tiếp cận đến lãnh địa của Abyss là đã rất nguy hiểm rồi ý. =”<. Em thích nhất đoạn Kyu ở cuối chap trước :)), đoạn đấy viết rất đúng về cá tính của Kyu, rất lạnh lùng

  2. cảm nhận sau khi đọc xong chap này là : Thương Eun Hyuk quá! một số phận quá bi thảm…. Có hạnh phúc rồi lại mất đi hạnh phúc. Còn gì đau hơn việc mất đi người thân chứ… thế mà Eun Hyuk cứ thế bị mất đi không biết bao nhiêu người thân….

    Dong Hae liệu có thể chữa lành những vết thương trong trái tim Eunhyuk không? Hay là Eun Hyuk sẽ trượt dài trong việc trả thù….

    Nếu Eun Hyuk trả thù, thì mình thật sự mong là Eun Hyuk sẽ cho bé Yoo Hyun và Sungmin một con đường sống… cả hai đều vô tội và đều là người bị hại…. nhưng mà, với tình hình này thì khó mà Eun Hyuk tha cho Sung Min được rồi………

  3. gakyu1132 nói:

    A~ rồi sao nữa, sao ss không để cho Eunhyuk giết thằng kia chết cho rồi luôn đi, em ghét thằng đó qúa à.
    Người cứu Eun chính xác là Hae rồi, mà sao Hae luôn có mặt đúng lúc z, k sớm cũng k muộn, bạn Hae này rất ư là đáng ngờ nè.
    Tính cách của Min trong fic này hơi mờ nhạt, lúc lại thế này, lúc lại thế kia, giống như Min không có chính kiến vậy, nó không mạnh mẽ như Hyuk hay In.

    • Min trong đây dc miêu tả là 1 người yếu đuối mà, hành động và suy nghĩ luôn đi theo tình cảm, mà tình cảm lúc này lúc kia nên suy nghĩ cũng đổi theo. Eun với Kang thì ngược lại, làm việc theo lý trí là nhiều, tính cách cũng mạnh mẽ hơn nhiều nên tùy người, tùy cảm nhận mà sẽ thích nv của Hyuk hay của Min hơn ^^
      Có người cho rằng Eun quá mạnh mẽ, quá lý trí thành ra làm nhiều người bị tổn thương, mà cụ thể hầu như toàn bộ cái chết của các nv trong fic đều có liên quan đến Eun chỉ vì Eun quá lạnh lùng mà cứng nhắc, chỉ chăm chăm cho rằng suy nghĩ của mình đúng mà k quan tâm đến suy nghĩ của người khác.
      Trái lại Min thì làm yếu đuối và làm việc theo tình cảm, làm việc luôn luôn ưu tiên tình yêu trước. Điển hình là khi bắt phải chọn anh trai là Teuk và người yêu là Kyu thì Min sẽ chọn Kyu. Còn giữa Kyu và con trai là Hyunmin thì Min sẽ chọn Hyunmin. Và cũng vì Min quá yếu đuối và lệ thuộc nhiều vào tình cảm như vậy mới gây ra nhiều vấn đề khác nảy sinh như hiểu lầm và thù hận giữa Min với Kyu nè, và còn nhiều vấn đề sau này nữa.
      Yếu đuối quá cũng k dc, mà mạnh mẽ quá cũng k tốt. Ôn hòa mà tĩnh lặng như Heechul hay Donghae trong này mới tốt :)) đi bước nào chắc bước đó :))

  4. Ôj đúng đoan gay cấn au cắt *giãy đành đạch* k pjt dâu au ơj mau ra chap moj na

  5. lastsong13 nói:

    Hì hì, em chào chị =)) E tên Kyn – là reader mới *cúi đầu* ạ , trong 1 đêm đọc hết đến chap 49. Nói chung, em rất thích cách viết về Hyuk của chị trong fic này, mới lạ hơn những Fic e đã đọc rất nhiều. E bị dị ứng cái kiểu nhân vật uke dễ thương, hay khóc, rồi chẳng khác gì con gái =”= Và đó là lí do em rất có hứng với fic của chị *cười*. Hể thì, chẳng biết nói sao, em thấy bạn cứ bí ẩn thế nào ấy =)) Mà thôi, em lản nhảm nhiều rồi :)) Chị ra chap mới nhanh nhé *ôm ôm*

  6. Hum nay e mí comt cho ss. Đọc fic của ss từ ngày đầu mà….hjhj thật là có lỗi wá. Nhưng mà phải nói thật là. Em cảm thấy đây là fic kyumin ĐỈNH NHẤT TRONG KYUMIN’S FIC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s