Cánh cửa bên ngoài lại mở ra, Sung Min lắng tai nghe tiếng bước chân đi từ ngoài cửa vào, bàn tay mệt mõi tiếp tục gõ lên cánh cửa phòng

–          Ryeo Wook à… thả mình ra đi mà…

Bị nhốt gần 24h, cả người cậu mệt lã, đến giờ cũng không còn sức để gào thét gì nữa, chỉ có thể nằm tựa người vào tường vừa gõ cửa vừa van xin.

Vẫn không có phản ứng gì từ bên ngoài, Sung Min tiếp tục gõ, giọng van vĩ

–          Thả mình ra đi… Ryeo Wook à…

Tiếng bước chân bên ngoài dừng trước cửa phòng cậu, Sung Min có thể nhìn thấy mũi giày của ai đó bên ngoài

–          Sung Min sshi?

–          Ai..?

Sung Min ngồi phắt dậy, mọi mệt mõi trong người bỗng chốc bay biến, trái tim cậu nãy lên một cái, có tiếng tra khóa ngay sau cánh cửa… nắm đấm trên cửa cũng nhẹ nhàng xoay…

 

 

 

–          Dừng lại!

Eun Hyuk ra lệnh, chiếc mô tô chạy chậm rồi tấp vào một công viên ngay đó. Eun Hyuk nhảy phắt xuống xe, tay trái ôm lấy tay phải bị thương đi đến một cái ghế đá gần đó. Người phía sau cũng xuống xe, lẳng lặng lấy hộp cứu thương mini ở trong cái hộp phía đuôi mô tô

–          Còn chuẩn bị cả cái này sao?

Nhìn hộp cứu thương trong tay người đó, Eun Hyuk vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ nói

–          Anh theo dõi tôi sao?

Người kia không trả lời, cầm lấy tay bị thương của cậu xem xét. Eun Hyuk giật tay lại nhất quyết không cho người đó động vào. Người đó mím môi, trừng trừng nhìn cậu nhưng cũng mau chóng chịu thua nói

–          Gần như vậy!

–          Từ khi nào?

Eun Hyuk choáng váng, người này đã theo dõi cậu nhưng cậu lại không hay biết gì hết. Từ trước đến giờ chỉ có cậu theo dõi người khác, làm gì có chuyện người khác theo dõi mà cậu không hay biết thế này.

–          Tay cậu chảy máu nhiều quá, để tôi sơ cứu trước đã, chuyện này từ từ nói cũng được mà…

Người đó lại cầm lấy tay cậu, Eun Hyuk muốn giật tay lại nhưng người đó giữ chặt, nhìn cậu một cách nghiêm nghị, đôi mắt đen hiền lành mọi hôm giờ sẫm lại đầy vẻ đau xót. Eun Hyuk im lặng, ngồi xuống ghế cho người xem vết thương. Người đó xé ống tay áo của cậu,  Eun Hyuk quay mặt đi để cho người đó sơ cứu.

–          Giáng sinh 2 năm trước em còn nhớ không?

Giọng người đó vang lên, nhẹ nhàng và buồn bã. Eun Hyuk chầm chậm quay lại, hồi tưởng.

Giáng sinh 2 năm trước, con đường đầy ánh nến, tiếng đàn violon du dương… tuy chưa một lần cho phép mình nghĩ đến nó nhưng những hình ảnh đó vẫn đọng mãi trong tâm trí cậu

–          Dong Hae…

–          Lúc tôi nói rằng tôi yêu em, em đã hỏi tôi có biết gì về em mà dám nói yêu. Sau hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói đó của em_ Dong Hae chăm chú bôi thuốc vào vết thương rồi nhẹ nhàng đặt gạt lên, không ngẩng mặt lên, anh nói tiếp_ Em nói rất đúng, tôi không biết gì về em cả. Yêu một người nhưng ngoài khuôn mặt của em, tên của em tôi không biết gì về em hết. Nhà em ở đâu, gia đình em ra sao? Em thích màu gì, em thích ăn gì, em thích đi đâu, em làm việc gì, sinh nhật của em là ngày nào… càng nghĩ tôi càng cảm thấy lời yêu mà tôi nói thật quá giả tạo.

Eun Hyuk nhìn Dong Hae, môi nhếch lên một nụ cười chua xót

–          Thật may vì anh đã sớm nhận ra điều đó…

–          … bởi vì lời yêu đó quá giả_ Dong Hae đột ngột ngắt lời, bàn tay cũng dừng lại ngước lên nhìn cậu_ tôi nghĩ tôi cần phải biến nó thành sự thật!

–          …

Eun Hyuk không hiểu lời Dong Hae nói, ngẫn ngơ hồi lâu. Dong Hae cười nhẹ, lại tiếp tục băng bó. Một khoảng yên lặng kéo dài, Eun Hyuk nhìn Dong Hae, đột ngột cảm thấy tim mình nhói đau, cậu bàng hoàng nói

–          Anh… anh biết tôi làm…gì rồi?

Dong Hae vẫn chăm chú lau những vệt máu động trên cánh tay cậu. Im lặng nghĩa là đồng ý. Eun Hyuk hé miệng nhưng trong lòng lại đau đớn đến mức không thể thốt lên lời nào, cậu không hiểu vì sao mình lại như vậy, chỉ biết ngay bây giờ cậu muốn chạy đi thật xa và khóc thật to

–          Thật ra không quá khó để nhận ra. Nhưng lúc trước tôi lúc nào cũng chỉ thấy có mỗi em, căn bản là không thể để ý thêm điều gì nữa_ Dong Hae ngước lên nhìn cậu, miệng cười tươi_ Tôi làm gì có đủ khả năng để theo dõi em chứ. Tôi nhớ lại lần chúng ta đánh nhau với 1 đám người ở quán bar. Lúc đó tôi không nghĩ gì ngoài việc vui mừng vì gặp em, sau này nghĩ lại mới nhớ hôm sau Ki Bum có nói với tôi quán bar đó xãy ra án mạng, lại nói hung thủ là một tay sát thủ chuyên nghiệp nào đó. Tôi vốn không tin nhưng sau đó cũng có đi hỏi thử mới biết được sát thủ ngày hôm đó có vóc dáng cực kỳ giống em. Lại nghĩ hôm mà em say, tôi đưa về nhà có để ý thấy trên người em có rất nhiều vết sẹo, mà những vết sẹo đó rõ ràng là do đâm chém mà ra. Gương mặt buồn bã của em dưới gốc cây, lúc nào cũng đi về một mình, lúc nào cũng cảnh giác với người khác… tất cả những điều đó có lẽ là từ công việc của em mà ra…

–          Vậy rồi…

Eun Hyuk xoay người đi, những điều Dong Hae nói hoàn toàn chính xác, suy luận cũng rất đúng. Đó đúng là công việc của cậu, đó là việc mà cậu đã phải làm hơn 10 năm qua thế nhưng những lời miêu tả đó lại thốt ra từ miệng Dong Hae khiến cho cậu cảm thấy lòng mình đau nhói nhiều hơn. Nghĩ đến những lời tiếp theo anh sẽ nói, Eun Hyuk hít thật sâu, cắn chặt răng để lắng nghe

–          Vậy rồi tôi bắt đầu đi học võ… cứ nghĩ đến ngày hôm đó tại quán bar, tôi giống một kẻ ngốc lao vào đám người đó, lạng qua lạng lại, vốn là muốn bảo vệ em nhưng rốt cuộc lại làm vướng tay vướng chân em, làm cậu phải bảo vệ ngược lại tôi, thật tình xấu hổ quá. Tôi hôm đó đúng là múa rìu qua mắt thợ, bản thân mình còn không lo nổi thì làm sao mà bảo vệ em được…

–          Cái gì?_  Eun Hyuk ngạc nhiên hỏi lại, cậu dường như không thể tin vào tai mình, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Dong Hae.

–          Thật may là tôi còn có Ki Bum làm cảnh sát cao cấp giới thiệu cho tôi mấy lớp luyện võ cực tốt, lại còn giúp tôi tập bắn súng. Em thấy sao, hôm nay so với 2 năm trước tiến bộ hơn rất nhiều phải không?

–          Anh… anh không cảm thấy khinh thường tôi sao? Không sợ hãi tôi sao? Không căm ghét tôi sao?

Cậu nói gần như hoảng loạn, cảm thấy đầu óc mình quay mòng mòng vì lời nói của anh. Cậu vội vàng đứng dậy ôm lấy đầu mình

–          Tôi là một sát thủ máu lạnh, tay tôi dính đầy máu tanh. Những người đã chết dưới tay tôi là vô số… tôi… tôi bất cứ lúc nào cũng có thể giết anh, tại sao anh không kinh sợ tôi??

Im lặng, Dong Hae đứng lên giữ chặt vai cậu, bắt cậu phải nhìn vào mắt mình

–          Vậy thì hãy giết anh đi!

–          …

–          Anh nghĩ có lẽ anh cũng điên thật rồi. Thay vì hoảng sợ mà tránh xa em ra anh lại chỉ muốn mỗi ngày được ở cạnh em. Thay vì phải căm ghét em nhiều hơn anh lại yêu em nhiều hơn … yêu em đến sắp điên mất rồi. Anh không hiểu vì sao mình lại như vậy, nhưng trừ khi là khiến cho hình bóng của em xóa sạch khỏi ký ức của anh, hoặc là trái tim anh ngừng đập… có lẽ anh sẽ ngừng yêu em.

Eun Hyuk mím chặt môi, mắt vừa chớp nước mắt đã tuôn trào. Cả lồng ngực như muốn nổ tung vì tim đập quá nhanh, vì cái thứ cảm xúc không thể kìm nén được. Eun Hyuk hét lên, đẩy Dong Hae ra bản thân mình thì loạng choạng mà té xuống đất

–          Eun Hyuk à!

–          Đừng lại gần tôi_ Eun Hyuk giơ một tay ngăn cản, quay đầu không dám nhìn anh_ Tại sao anh lại như thế? Tại sao anh lại không sợ tôi, tại sao lại không ghét tôi, tại sao tôi không thể giết anh..? Tại sao anh lại khiến tôi khổ sở như thế này?

Dong Hae muốn quỳ xuống cạnh cậu, nhưng Eun Hyuk nhất quyết đẩy anh ra xa, nước mắt giàn giụa khổ sở nói

–          Anh tưởng tôi không muốn giết anh sao? Đã nhiều lúc tôi rất muốn giết anh rồi… nhưng tại sao tôi không thể? Tại sao mỗi lần ở gần anh tôi lại trở thành một người khác? Tôi không kiểm soát được bản thân mình, cả trái tim và đầu óc tôi đều không nghe lời tôi. Tôi đã làm mọi cách để tránh xa anh, nhưng tại sao anh cứ xuất hiện trước mặt tôi, tại sao cứ đến gần tôi, tại sao lại khiến cho tim tôi đau như thế này. Tôi chỉ là một sát thủ máu lạnh, tôi là kẻ giết người không gớm tay, tôi không động lòng mỗi khi giết ai đó, cũng chưa từng cảm thấy day dứt khi phải giết ai. Là kẻ ác độc đến mức bạn mình cũng có thể giết, là kẻ đáng kinh tởm như thế đó anh biết không?

Mọi cảm xúc dồn nén trong lòng bấy lâu chợt vỡ òa, Eun Hyuk cũng không hiểu vì sao mỗi lúc ở cạnh anh, cậu lại trở nên yếu đuối đến mức lúc nào cũng có thể khóc, những suy nghĩ và tình cảm mà cậu chôn giấu thật sâu trong lòng, từng bước từng bước bị anh lôi ra mà xem cho hết. Eun Hyuk không muốn biết đến thứ tình cảm này, không muốn nghĩ đến nó nhưng nó thì ngày một dày vò cậu, khiến bản thân cậu phải khổ sở mà che đậy nó. Cậu mệt mõi, mệt mõi lắm rồi khi cứ phải cố gắng che giấu nó. Trong khi anh chỉ cần một lời nói, một cử chỉ cũng khiến cho cậu trở nên bất lực trong mọi cố gắng của mình.

Dong Hae há miệng muốn nói nhưng lại cảm thấy tất cả lời nói lúc này đều vô nghĩa, anh vội vàng quỳ xuống, lao đến ôm chặt lấy cậu, hạnh phúc ngập tràn trong đáy mắt

–          Được rồi Eun Hyuk à…

–          Tôi không yêu anh, người tôi yêu là Junsu, mãi mãi trên đời này tôi chỉ yêu một mình anh ấy. Đây không phải là con người tôi, bộ dạng của tôi không phải như thế này_ Eun Hyuk nổ lực thoát ra khỏi vòng tay của Dong Hae, vừa hét vừa đẩy nhưng hành động cũng như suy nghĩ của cậu đều trở nên bất lực trước anh_ Tại sao tôi lại gặp anh, tại sao tim tôi lại đau như vậy…

–          Được rồi Eun Hyuk à!_ Giữ chặt cậu trong lòng, Dong Hae hét to, cho đến khi cảm nhận cậu trong lòng không còn vùng vẫy nữa mới từ từ buông ra, hay tay giữ chặt khuôn mặt cậu_ Nếu như vì phải thừa nhận tình cảm với anh mà em phải đau khổ như thế này, vậy thì đừng thừa nhận nữa. Chỉ cần anh biết lòng anh có em, vậy là đủ rồi…

Eun Hyuk im lặng, cả Dong Hae cũng im lặng nhìn từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu, bàn tay ôn nhu lau trên má, gương mặt kề sát, cảm xúc dâng trào hai bờ môi cũng tự tìm lấy nhau, ngọt ngào và cay đắng…

Trong đêm khuya tĩnh lặng, trên mặt đất dưới ánh đèn đường, có hai người… hôn nhau!

 

 

 

Lờ mờ tỉnh giấc với sự đau nhức từ phía sau gáy, Ryeo Wook chống tay ngồi dậy từ trên ghế sofa, xoa xoa cái cổ của mình rồi nhìn xung quanh nhà, cơn giận bùng lên trong cậu khi Ryeo Wook nhớ lại chuyện vừa xãy ra cách đây vài giờ.

Ryeo Wook sau khi nghe Sung Min nói, đã thông báo ý định của cậu ta cho Kang In biết, sau đó cho người đi tìm hiểu về chuyện đứa bé mà người bác sĩ của Abyss kia nói vẫn còn sống. Buổi tối cậu ra ngoài khi nhận được tin của thám tử thông báo về kết quả điều tra rằng có một đứa bé được người bác sĩ tên Junsu ấy nhận nuôi thời điểm trùng khớp lúc con của Sung Min qua đời. Ryeo Wook vui mừng trở về nói cho Sung Min biết và hy vọng với thông tin này, Sung Min sẽ tin rằng cậu cũng có thể giúp cậu ta tìm được con của mình và Sung Min sẽ từ bỏ ý định trở về với Jo Kyu Hyun.

Thế nhưng lúc Ryeo Wook vừa mở cửa vào đã thấy Sung Min bằng cách nào đó đã thoát được ra ngoài phòng. Sung Min đứng trước mặt cậu, vẻ mặt vô cùng sững sốt và lo sợ

–          Ryeo Wook à…

Ryeo Wook định hỏi ‘Làm thế nào mà cậu ra đây được?’ thì ngay lúc đó từ khóe mắt trái cậu nhận ra có người phóng ra từ đó. Ryeo Wook nghiên người né đòn cố nhận diện kẻ lạ mặt đang tấn công cậu. Ryeo Wook lùi ra sau chỉ kịp nhìn ra mái tóc đinh của người đó thì người đó đã quay lại, tung cước cố ép cậu vào góc tường. Động tác người này vô cùng mau lẹ mà lực phát ra cũng cực kỳ mạnh mẽ, Ryeo Woo phải chật vật lắm mới không để cho người này đánh trúng chứ đừng nói đến phản công. Ngay lúc cậu vừa nhận ra là đã từng gặp người này một lần rồi thì tay của cậu đã bị anh ta tóm lấy, tay anh ta đưa lên cao chuẩn bị giáng 1 cú đấm mạnh xuống thì phía sau giọng Sung Min vang lên hấp tấp

–          Tae Yang sshi!

Tae Yang dừng tay ngay lập tức. Máu nóng Ryeo Wook bắt đầu dồn lên não. Là người của Abyss, gã này là cận vệ của Jo Kyu Hyun. Gã đến đây để đưa Sung Min vể với tên họ Jo đó. Gã nghe lời Sung Min như thể Sung Min đích thị là chủ nhân của gã trong khi hiện tại Sung Min đang là người của NoDaeHan mà. Chuyện này là sao chứ? Không phải từ lâu Sung Min không còn quan hệ gì với Abyss sao? Tại sao gã cận vệ của Jo Kyu Hyun lại có thể xuất hiện ở nhà cậu khi Sung Min chỉ mới bị nhốt mới có 1 ngày như thể gã gặp Sung Min thường xuyên đến mức chỉ cần 1 ngày không thấy Sung Min là đã biết có chuyện không ổn rồi đến đây cứu? Nếu không thì làm cách nào mà nhanh thế gã đã đến đây và mang Sung Min đi?

Ryeo Wook cảm thấy có một sự phản bội dối trá nào đó ở đây và tất cả làm cậu điên tiết. cậu nhào lên và đạp cho Tae Yang ngã vào tường. Tae Yang không hề phản ứng lại, khác với lúc nãy, bây giờ anh ta chỉ né cậu chứ không hề tấn công và điều này càng khiến cho cậu nôi điên hơn lao vào Tae Yang đánh tới tấp. Trong khi cậu còn đang mãi tấn công Tae Yang thì phía sau gáy đột ngột đau nhói. Ai đó với một cú đánh mạnh mẽ vào gáy cậu và Ryeo Wook ngất xỉu. Trước khi hoàn toàn lịm đi Ryeo Wook nghe giọng Sung Min áy náy vang lên bên cạnh mình

“ Ryeo Wook à cho mình xin lỗi”

Ryeo Wook siết chặt tay thành nắm đấm, giận dữ dộng xuống ghế sofa, cậu nghiến răng quẳng ánh nhìn căm ghét ra ngoài cửa

“ Lee Sung Min, là cậu đã ra tay đánh mình trước… vậy thì sau này đừng trách mình!”

 

 

 

–          Sẽ không sao chứ?

–          Huh?

Sung Min theo chân Tae Yang vào một tòa nhà lớn mà cậu không nghĩ là sẽ gặp Kyu Hyun ở đây. Trước giờ Sung Min đã quen với việc gặp Kyu Hyun ở 2 nơi, hoặc là ở Tổng hành dinh hoặc là ở vũ trường, mà đặc biệt là vào giờ khuya như thế này. Sung Min nhìn Tae Yang đang nhấn nút số 10 trên thang máy tự hỏi không biết anh ta đang đề cập đến chuyện gì

–          Về người ở chung phòng với Sung Min sshi!

Tae Yang không quay đầu lại nhìn biểu cảm của cậu phản chiếu trên thang máy đáp. Sung Min nhớ lại lúc nãy, lúc Tae Yang xuất hiện sau cánh cửa và nói rằng nhận được lệnh của Kyu Hyun mà đến tìm cậu, vì chờ ở bên ngoài mãi mà không thấy cậu ra ngoài nên đã tranh thủ Ryeo Wook không có nhà mà vào bên trong. Dĩ nhiên cậu rất vui mừng vì Tae Yang đã đến đúng lúc như thế, vội vàng theo anh ta ra khỏi nhà và thật không may, vừa đến cửa Ryeo Wook đã trở về.

Khỏi cần nói cũng biết được rõ ràng Ryeo Wook không phải là đối thủ của Tae Yang, và anh ta vì lời nói của Sung Min nên mới không ra tay nặng với Ryeo Wook, nhưng Ryeo Wook đối với người của Abyss mà nói là cực kỳ căm ghét nên đối với sự xuất hiện của Tae Yang là hoàn toàn không chào đón cũng không dễ dàng buông tha. Hết cách, Sung Min đành đánh ngất cậu ấy để tránh khiến cho cậu ấy bị thương cũng như nhanh chóng chấm dứt cuộc giằng co ấy

–          Cái đó… tôi… sau này sẽ giải thích với cậu ấy. Rồi cậu ấy sẽ hiểu thôi!

Thang máy kêu lên một tiếng ‘Ting’ rồi dừng lại ở tầng 10. Tae Yang đi trước dẫn đường cho cậu đến một căn phòng có cánh cửa lớn bằng gỗ, phía trước cửa có dòng chữ ‘Phòng chủ tịch’. Tae Yang nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa 2 cái

–          Thưa đại ca, em đã trở về!

3s sau đó, giọng nói trầm ấm khiến tim Sung Min ngay lập tức lỗi nhịp vang lên

–          Vào đi!

Tae Yang quay sang nhìn cậu gật đầu, Sung Min lo lắng bước vào. Căn phòng thật lớn nhưng lại thiếu ánh sáng chứng tỏ người ở trong phòng này không phải ở đây để làm việc. Tất cả đèn đều được tắt chỉ để vài ánh đèn nhỏ phát ra từ các kệ sách nơi cuối phòng. Có một bộ ghế salon nằm ở giữa phòng nhưng không có ai ngồi ở đó và ở đằng kia, nơi những bức tường kính vẫn chưa được che lại bằng rèm cửa, bóng dáng cao gầy trong bộ vest đen đang lặng lẽ đứng quay lưng lại với cậu, chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính, những ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng phía đối diện cũng đã không còn sáng nữa. Tae Yang đến bên cạnh Kyu Hyun, thì thầm vào tai anh rồi nhanh chóng lui ra ngoài, trước khi bước ra khỏi cửa còn gật đầu chào cậu một cái. Sung Min luống cuống chào lại rồi đứng lặng im nhìn cánh cửa đóng, Kyu Hyun đứng đằng kia cũng im lặng không nói gì.

Sung Min đan 2 bàn tay vào nhau, vặn vẹo liên hồi. Suốt trên đường từ nhà đến đây, cậu luôn tự hỏi mình phải nói gì khi gặp anh nhưng cho đến giờ cậu vẫn không biết phải nói gì cho được, bắt đầu từ đâu và phải nói như thế nào. Cậu nhìn cái lưng của anh rồi cố gắng tìm biểu cảm trên gương mặt của anh phản chiếu trên tấm kính nhưng chẳng thấy gì cả. Nửa nén hương trôi qua, rớt cuộc Kyu Hyun là người mở lời trước

–          Em tìm anh làm gì?

Sung Min thảng thốt nhận ra sự lạnh lùng và vô cảm trong giọng nói của anh. Anh giận cậu sao? Hay là bây giờ anh ghét cậu rồi? Tay này vặn tay kia, Sung Min cố đoán cảm xúc của Kyu Hyun thông qua giọng nói của anh, càng đoán lại càng lo sợ, nhưng bởi vì cậu đã quyết định đến gặp anh nên cho dù là anh có ghét hay hận cậu, cậu cũng phải đi đến cùng với quyết định của mình. Sung Min hít 1 hơi thật sâu, chậm rãi bước tới, vòng qua bộ bàn ghế và đứng cách anh 1,5m rồi quỳ xuống.

Kyu Hyun nhận ra hành động của cậu ngay tức khắc vội vàng quay lại hét

–          Em đang làm cái quái gì vậy?

–          Em xin anh…

Sung Min không ngẩng đầu lên, hét lớn. Cậu nghĩ mình không có mặt mũi nào để nhìn anh cả nhưng cậu cần sự giúp đỡ của anh, vậy nên cho dù phải quỳ xuống hay làm bất cứ điều gì để anh giúp đỡ cậu cũng sẽ làm, vì hiện tại bây giờ cậu chỉ có thể tin một mình anh

–          … em biết thời gian qua em đã làm nhiều việc khiến anh bị tổn thương. Em biết mình đã làm sai cũng như không có tư cách cầu xin anh. Nhưng hiện tại ngoài anh ra em không biết mình phải nhờ ai giúp đỡ nữa. Thế nên em quỳ xuống cầu xin anh hãy giúp đỡ em, có được không?

–          Đứng lên!

–          Không được Kyu Hyun à… anh hãy hứa rằng sẽ giúp em… hãy giúp em tìm lại Hyunmin, tìm lại con của chúng ta có được không?

–          Hyunmin?_ chân mày khẽ nhăn, Kyu Hyun lặp lại một cách mơ hồ. Im lặng suy nghĩ một lát, cảm thấy lồng ngực mình nhói đau, chua chát hỏi_ Gần 3 năm trước không phải em đã nói rằng tôi đã giết con của em rồi sao. Hôm nay dựa vào cái gì mà lại tìm tôi để nhờ tôi tìm con của em?

–          Là con của chúng ta Kyu Hyun à!_ Sung Min nhẹ nhàng chỉnh lại, vẫn không ngẫng đầu lên _ Nó vẫn chưa chết, Junsu đã tìm em và cho em biết Hyunmin của chúng ta vẫn chưa chết.

Tròng mắt Kyu Hyun dao động, một thoáng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng hiện lên trong mắt anh. Kyu Hyun bước lại gần, từ từ quỳ xuống bên cạnh cậu, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, để cho đôi mắt cậu nhìn vào mắt anh

–          Vậy dựa vào cái gì em tin tôi sẽ giúp em, trong khi tôi đã từng hơn một lần muốn giết chết nó?

Sung Min cắn chặt môi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu cô độc mà u buồn kia mà lòng đau xót. Đối với câu nói của anh cậu hoàn toàn không thấy mình bực tức hay giận dỗi mà chỉ thấy đau lòng. Khoảnh khắc này khiến Sung Min nhớ lại năm đó, lúc cậu đau đớn kết tội anh, một mực đòi rời khỏi anh, lúc anh đưa tay giữ cậu lại, trong thoáng chốc cậu nhìn thấy sự đau đớn tột cùng trong đôi mắt của anh nhưng cậu đã làm lơ nó và nói những câu khiến anh đau lòng và rời bỏ anh khi vẫn chưa nghe qua lời giải thích

–          Em xin lỗi_Sung Min bật khóc_ Em xin lỗi vì năm đó đã không nghe lời giải thích của anh. Junsu đã nói cho em biết hết chuyện năm đó. Tren đường đến đây em cũng đã có hỏi qua Tae Yang rồi. Kyu Hyun à… em thực sự xin lỗi. Đáng lẽ em nên bình tĩnh mà tìm hiểu sự việc, em không nên nghi ngờ anh, em nên …

Sung Min nghẹn lại vì chính tiếng khóc của mình. Cậu cảm thấy tất cả đều là lỗi của mình, nếu lúc đó cậu bình tĩnh hơn, nếu lúc đó cậu sáng suốt hơn thì có lẽ đã không phải hận nhau như thế.

Đôi mắt Kyu Hyun chùng xuống như nhớ lại toàn bộ tình cảnh lúc đó. Gương mặt đau khổ nghẹn ngào của cậu, giọng nói  khàn đi vì tiếng khóc hét lên trong giận dữ ‘Tôi hận anh, hận suốt đời’. Đôi tay bất lực của anh níu giữ cậu lại, gương mặt cậu mong chờ lời giải thích từ anh… Kyu Hyun chớp mắt, đưa tay kéo đầu cậu ngã vào vai mình, buồn bã nói

–          Là anh lúc đó đã không giải thích lời nào cho em nghe.

Sung Min mím môi, nước mắt tuôn trào vùi mặt vào vai anh, vòng tay ôm lấy anh siết chặt.

 

———–TBC—————

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

7 responses »

  1. Ếch xinh nói:

    Tem. hé hé. Kyumin chap này đã hóa giải mọi hiểu lầm ùi. mừng qué, rốt cuộc thì 2 ng cũng đã về bên nhau. Nói thật là mình đọc mà chỉ hóng mỗi cặp kyumin thui. Mong chap sau 2 ng pink thêm chút chút cho thỏa lấp nỗi mong chờ bấy lâu.
    Tháng này ra 2 chap, Khamsamita:X

  2. gakyu1132 nói:

    Donghae chỉ đơn giản là vậy thôi hả ss? còn pinochio là sao?? còn Hyunmin giờ đang ở đâu? tội nghiệp Wookie, tự dưng bị ăn 1 cây của Min :))

  3. Tình yêu của Dong Hae thật là khiến cho người ta phải khâm phục! Mong rằng tình yêu của Dong Hae sẽ sưởi ấm trái cô đơn của Hyuk và chữa lành những vết thương lòng của Huyk…. Mà em nghĩ, thể nào Hyuk cũng trả thù… Mất biết bao nhiêu người thân rồi, trải qua biết bao nhiêu đau đớn rồi… dù có lành vết thương lòng thì vẫn phải trả thù…

    Chỉ tội cho bé YooHyun từ khi trong bụng mẹ là đã phải chịu đủ thứ chuyện….

    Thật mong một HE nhưng mà thật sự thì theo tình hình này HE thật sự sẽ rất khó! T^T

    Mong chờ chap tiếp của ss~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s