Trời tờ mờ sáng, đèn đường đã tắt hết và rải rác trên đường lưa thưa những người qua lại, Kyu Hyun chậm rãi bước theo sau Sung Min vào nhà thờ. Trên đường trở về Tổng hành dinh, Sung Min đột ngột muốn ghé qua nhà thờ để cầu nguyện. Tuy rằng anh không mấy mặn nồng với việc đặt hết niềm tin vào chúa trời nhưng hiện tại anh không muốn làm cậu buồn, miễn cưỡng cũng theo cậu vào. Sung Min quỳ xuống trước tượng Chúa, làm dấu và bắt đầu cậu nguyện, khỏi nói cũng biết dĩ nhiên là đang cầu nguyện cho Hyun Min, con trai của cậu và anh.

Kyu Hyun không cùng cậu cầu nguyện mà ngồi ở phía sau cách cậu 3 dãy ghế chăm chú suy nghĩ. Đối với việc suy đoán xem con của anh hiện giờ có an toàn hay không anh cảm thấy không cần thiết bằng việc suy đoán xem người giữ nó suốt mấy năm qua có mục đích gì? Bởi vì Kyu Hyun đoan chắc một điều rằng, người đó ắt hẳn phải có mục đích gì đó mới giữ đứa bé đó trong suốt gần 3 năm nay, từ 1 đứa bé đỏ hỏn sơ sinh đến hiện tại là một đứa bé 3 tuổi thì nhất định không phải là kiểu bắt cóc để hành hạ hay tống tiền. Người này phải có một mục đích gì đó đặc biệt mà mục đích này nhất định không ít thì nhiều phải liên can đến anh, người cha ruột của thằng bé.

Vầng trán khẽ nhăn, nhắm mắt lại Kyu Hyun 2 tay xoa xoa thái dương một cách mệt mõi. Anh đã cho người điều tra về cái chết của Junsu cũng như tin tức mà Junsu đã nói cho Sung Min biết. Điều gì đã khiến cho Junsu chắc chắn rằng con trai của anh vẫn còn sống? Tại sao Junsu không trực tiếp đến nói với anh – người có quyền lực cao hơn Sung Min và cũng là người dễ liên lạc nhất so với Sung Min người thuộc 1 bang phái đối địch? Ắt hẳn phải có điều gì đó khiến cho Junsu không dám nói chuyện này với anh và tại sao khi Junsu vừa cho Sung Min biết sự thật thì lại bị bắn chết. Ai đã ra tay? Kẻ đã đang giữ con trai anh sao?

Con trai? Junsu? 3 năm qua…? Đầu của anh ong ong, Kyu Hyun cố gắng lục lọi trí nhớ của mình về những gì có liên quan đến Junsu

“ Cha của con là Kim Junsu có phải không?

Vâng ạ, chú biết cha cháu sao ạ?

Vậy tên của con là gì?

Yoo Hyun ạ, Kim Yoo Hyun”

–          Kyu Hyun à!

Mở bừng mắt, Kyu Hyun giật mình khi nhớ đến cuộc đối thoại cùng cậu bé ngày nào.

“Chẳng lẽ?”

–          Kyu Hyun à!

Sung Min gọi thêm lần nữa, lay lay khi anh trông có vẻ không ổn lắm

–          Ừ… xong rồi sao?_ Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, Kyu Hyun nhìn Sung Min đã đến ngồi cạnh mình từ lúc nào

–          Anh trông rất mệt mõi, chúng ta nên trở về, anh cần được nghĩ ngơi!

Kyu Hyun gật đầu, 1 tay nắm lấy tay cậu, tay còn lại kéo đầu cậu ngã vào vai mình thì thầm

–          Chúng ta ngồi đây một lát!

–          Uh_ Sung Min khẽ gật đầu, hạnh phúc tựa vào lòng anh_ Anh đang nghĩ gì?

Khựng lại một chút, mắt anh nhìn lên trần nhà mơ hồ nói

–          Tất cả. Về anh, về em và về cả con chúng ta.

–          HyunMin… anh vẫn chưa được gặp nó đúng không? Nó rất đẹp và rất giống anh.

–          Uhm_ Kyu Hyun ậm ừ. Nếu đứa bé đó không phải thì câu nói của cậu đúng

–          Ngay lúc này đây em thật sự cảm thấy rất tiếc. Giá như lúc đó em không đi theo anh đến cảng, có lẽ chúc ta đã không mất một thời gian dài như vậy để xa nhau một cách vô ích. Anh biết không, hận một người và mình luôn yêu tha thiết thực sự rất đau khổ.

–          Anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên quyết tâm giữ em lại và giải thích cho em về tất cả. Lúc đó anh luôn nghĩ chỉ có khi rời xa anh thì em mới có được cuộc sống hạnh phúc. Anh không ngờ điều đó làm cho em đau khổ hơn.

–          Có lẽ bởi vì chúng ta thực sự không hiểu nhau_ Sung Min buồn bã nói, tay vân vê bàn tay anh, có những nốt chai sạm trên ngón tay do phải cầm súng và đánh đấm quá nhiều_ Em chỉ thực sự hạnh phúc khi nào ở cạnh anh thôi. Từ lúc lần đầu gặp anh em đã xác định cuộc đời của em chỉ có anh thôi. Lúc phát hiện mang thai em đã rất hoảng sợ và lo lắng nhưng sau đó em lại cảm thấy đây có lẽ là do Thượng đế đã ưu ái mà ban tặng cho em. Bởi vì em là con trai, em luôn nghĩ mình mãi mãi cũng chỉ là người tình trong bóng tối của anh. Một ngày nào đó anh sẽ lập gia đình và em cũng phải chấm dứt tình cảm của em. Hoàn cảnh của em khác, em có thể không lập gia đình vì em yêu anh nhưng anh thì không như thế, và em sẽ cảm thấy rất tội lỗi nếu như em vẫn cứ tiếp tục qua lại với một người đã lập gia đình vậy nên việc Thượng Đế trao tặng cho em Hyun Min là cả một ưu ái to lớn cho tình yêu của em dành cho  anh…

Sung Min dừng lại, ngẩn đầu nhìn lên tượng Chúa với ánh mắt đầy lòng biết ơn

–          Thế nên mặt dù biết anh không thích đứa bé em vẫn quyết định giữ nó lại, bởi vì Hyun Min là tất cả những gì em có được từ anh. Thời gian lẫn trốn anh em rất buồn và Heechul hyung đã giúp em rất nhiều_ nhắc đến Heechul, bàn tay quàng qua vai cậu đột ngột siết chặt_ HyunMin là niềm hy vọng và sự động viên giúp em vượt qua những ngày tháng vắng anh. Em đã nghĩ sau khi sanh nó ra, em sẽ gửi cho anh trai nuôi sau đó sẽ trở về với anh. Và anh biết không, khoảnh khắc lúc em nhìn thấy nó, còn đỏ hỏn được bọc quanh một tấm khăn bông màu trắng em thực sự hạnh phúc, niềm hạnh phúc kì lạ mà em chưa từng trãi qua bao giờ và trên hết em có thể tìm thấy hình ảnh của anh khi nhìn thằng bé. Nó quá giống anh… thực sự rất giống và em hạnh phúc vì điều đó và em luôn thắc mắc một điều rằng nếu anh nhìn thấy thằng bé, liệu anh có thích nó không hay vẫn không muốn giữ nó. Và có lẽ vì thế mà em đã không tin tưởng anh, vội vàng định tội anh và rời bỏ anh như thế!

Kyu Hyun im lặng lắng nghe rồi thở dài, bàn tay xoa dọc cánh tay cậu. Có lẽ Sung Min nói đúng, thời gian cả hai yêu nhau quá ngắn đến nổi vẫn chưa kịp tìm hiểu nhau thì đã xa nhau, và bởi vì không hiểu nhau nên mới dẫn đến hiểu lầm mà xa nhau lâu đến thế

–          Anh xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm giác của em khi bắt em phải bỏ đứa bé đi _ Kyu Hyun cất tiếng, nghe có vẻ như đang cố gắng giải thích_ Anh thú nhận rằng anh không hề quan tâm đến đứa bé ngay lúc đó, tất cả những gì anh quan tâm là sự an toàn của em và anh không cảm thấy nó tốt cho em nếu em giữ nó lại

–          Em hiểu điều đó Kyu Hyun à_ Sung Min đưa tay lên vuốt má anh, trấn an _ Heechul hyung đã giải thích cho em tất cả, về thế giới của anh và… về mẹ của anh.

–          Anh mắc nợ Heechul hyung quá nhiều rồi_ Kyu Hyun lại tiếp tục thở dài_ Trong khoảng thời gian em lẫn trốn anh anh đã nghĩ có lẽ mình đã làm sai. Thay vì lo sợ đứa bé sẽ làm hại anh tại sao anh không nghĩ đến việc mình sẽ cố gắng bảo vệ cả em lẫn đứa trẻ? Anh đã không tự tin vào chính bản thân mình và cũng bởi vì anh thiếu trách nhiệm. Anh lúc đó thực sự chưa sẳn sàng để có con. Con là một cái gì đó dường như là ghánh nặng và là một sự lo sợ. Anh quá yếu ớt, bản thân mình còn chưa lo nổi thì làm sao mà bảo vệ em cùng đứa con. Anh đã quá lo sợ chỉ vì sự xuất hiện của đứa bé mà em sẽ chịu tổn thương cùng mất mát và nguy hiểm. Anh phải làm sao nếu em có chuyện gì xãy ra mà anh thì không thể giúp được gì cho em, anh cảm thấy sợ hãi và vì thế anh đã bắt em phải bỏ đứa bé đi. Đó là tất cả những gì mà anh nghĩ về nó khi em nói cho anh biết rằng em mang thai

Một phút im lặng trôi qua cùng với sự sững sờ của Sung Min. Sung Min chưa bao giờ nghĩ rằng Kyu Hyun yêu cậu nhiều đến thế, yêu đến mức ghét bỏ đứa trẻ chỉ vì sợ nó sẽ làm hại đến cậu. Mặc dù trước đây đã nghe Heechul hyung giải thích qua nhưng đên giờ khi nghe chính miệng anh nói mới cảm nhận hết được thực sự tình yêu của anh dành cho cậu bao la đến nhường nào. Cậu mỉm cười, cảm thấy trên thế gian này không còn ai hạnh phúc hơn mình nữa. Đây là lần đầu tiên cả hai chia sẽ những suy nghĩ và cảm xúc của nhau về con, về đứa trẻ đặc biệt mà Thượng Đế đã ban cho cả hai. Sung Min hạnh phúc áp chặt môi mình vào môi anh thì thầm

–          Cám ơn vì đã yêu em nhiều như thế, Kyu Hyun à! Em yêu anh!

Kyu Hyun khép mắt, vòng tay ôm lấy eo cậu

–          Cám ơn vì em đã sống thật tốt và vẫn an toàn, và anh cũng rất yêu em, Lee Sung Min!

 

 

Khẽ cựa mình trong chăn rồi tỉnh giấc, Eun Hyuk nheo mắt mình căn phòng hết sức quen thuộc này, căn phòng của cậu lúc nhỏ và của Dong Hae lúc lớn. Eun Hyuk kéo chăn xoay sang một bên để tìm người, nhưng cạnh cậu chỉ có một mẫu giấy nhỏ mà hoàn toàn không có ai. Hình như Dong Hae đã ra ngoài rồi thì phải

Sáng nay Yoo Hyun than bun nên anh dn thng bé đi chơi mt chút. Anh s tr v trưc bui chiu nên hãy ng cho tht đã vào và đng suy nghĩ thêm điu gì hết. Anh đã chun bđăn cho em trong bếp ri đy, mà em biết bếp đâu mà đúng không?

Eun Hyuk cố nén một nụ cười khi đọc những dòng chữ viết vội trên tờ giấy, nhàm chán lật ra sau thấy có dòng chữ khác

P/S: nếu thích thì c cưi, trong phòng không có ai nên đng c phi giu ^^

Vò tờ giấy rồi vứt sang một bên, Eun Hyuk rời khỏi giường và vào nhà tắm. Dong Hae có lẽ đã đoán được cậu sẽ thức dậy vào buổi trưa nên thức ăn chuẩn bị sẳn là một bửa trưa thật đầy đủ với cơm, kim chi, canh hải sản và đủ thứ khác. Mặc dù không biết rằng bửa cơm này là do chính Dong Hae nấu hay ai khác nấu nhưng Eun Hyuk cũng rất vui vẻ mà ăn nó. Sau đêm qua, tâm trạng của cậu hôm nay khá ổn.

Dong Hae là một người tốt theo nhiều nghĩa, là một tia sáng hiếm hoi rọi sáng cuộc đời tăm tối và hỗn độn của cậu. Bây giờ cậu đã nhận ra tình cảm của mình, tình yêu cậu dành cho Dong Hae, cậu cũng không tìm cách chối bỏ nó nữa. Tuy nhiên bởi vì cậu biết mình yêu Dong Hae nên cậu không thể để anh phải dính dáng bất kì điều gì vào thế giới tăm tối của cậu, cậu muốn anh mãi mãi là ánh sáng rực rỡ nhất không bao giờ lụi tàn. Cậu còn rất nhiều việc phải làm, điều đau đầu của cậu bây giờ là làm thế nào để giữ cho Dong Hae không phải đặt chân vào phần đen tối của thế giới của cậu mà cậu thì không thể nào từ bỏ những kế hoạch của mình, mà đặc biệt là việc mà cậu nhất định phải hoàn thành nó trong ngày hôm nay.

Điện thoại bất chợt rung, Eun Hyuk thong thả đọc tin nhắn

Em nghĩ sao về việc giải tỏa bằng cách bắn súng? Anh biết có một trường bắn súng rất tuyệt, em có muốn đi không?

Eun Hyuk chun mũi rồi cất điện thoại, có lẽ anh ta đã thực sự dành rất nhiều thời gian để học bắn súng và đánh nhau. Chắc Dong Hae đang nghĩ rằng cậu rất thích đánh đấm và thay vì rủ cậu đi công viên như lần trước thì bây giờ lại đổi thành hẹn hò nơi trường bắn súng? Và cậu bật cười khi nghĩ đến nó. Eun Hyuk uống ly sữa trong tủ lạnh và bất chợt nghĩ đến một chuyện rồi vội vàng trở về phòng.

 

Rửa mặt cho thật tỉnh táo, Sung Min rời khỏi phòng tắm và bước ra ngoài. Vì cả cậu và anh đều không thể ngủ cho đến khi nào có tin tức của Hyun Min nên cậu muốn mình tỉnh táo hơn một chút, dù sao cũng cả đêm không ngủ rồi. Bên ngoài phòng ngủ không có ai, Sung Min nhìn quanh tìm bóng dáng anh rồi chợt nhận ra rèm cửa ngoài ban công đang bay phấp phới vì gió, cậu nhẹ nhàng bước tới, Kyu Hyun thậm chí vẫn chưa thay đồ đứng im lặng ngoài ban công hút thuốc, làn khói thuốc mỏng manh theo gió bay ngược vào phòng.

Đứng từ trên ban công có thể nhìn khái quát xung quanh Tổng hành dinh của Abyss. Khác với NoDaeHan, Abyss có cấu trúc khuôn viên xung quanh đơn giản hơn. Cả hai Tổng hành dinh của hai bang phái đều nằm ở một nơi vắng vẻ và hầu như không có người qua lại. Abyss được đặt trước bìa của một cánh rừng lớn trong khi NoDaeHan thì ở gần một cái khe núi. Từ cổng của Tổng hành dinh cho đến biệt thự chính ở mỗi nơi đều trung bình cách khoảng 1-2km, tuy nhiên ở Abyss từ cổng bạn chỉ cần đi thẳng là đến biệt thự chính còn NoDaeHan thì có hai nhiều ngã rẽ giống như một mê cung vậy, chỉ người trong bang mới biết hướng chính xác để vào biệt thự chính. Cấu trúc của Abyss khá đơn giản nhưng hệ thống bảo mật cực kỳ tối tân, bề ngoài trông nó giống như một căn biệt thự của một đai gia giàu có nào đó xây lên để nghĩ dưỡng nhưng để vào được bên trong là một chuyện cực kỳ khó. Sung Min đã đến đây tổng cộng 3 lần nhưng vẫn không biết cách nào để có thể đột nhập vào đây một mình mà không có người hướng dẫn.

Kyu Hyun vẫn chăm chú nhìn ra phía cổng như chờ đợi một ai đó và Sung Min biết rõ anh đang chờ tin tức từ Tae Yang trở về. Cậu tiến tới rồi nhẹ nhàng luồng tay ôm lấy eo anh từ phía sau. Hơi bất ngờ Kyu Hyun đặt tay lên vòng tay đang ôm chặt eo anh rồi nhận ra là cậu anh cũng khẽ khàng buông.

–          Anh đang lo lắng?

Nhìn mớ đầu thuốc vương vãi trên sàn, Sung Min biết được Kyu Hyun đang cực kỳ lo lắng và đang phải suy nghĩ rất nhiều. Anh ậm ừ chứ không đáp, có lẽ anh không muốn cho cậu biết nỗi lo lắng trong anh và Sung Min cũng không hiểu tại sao anh lại lo lắng đến thế. Anh đang lo về chuyện không tìm được Hyun Min hay tìm được rồi sẽ làm gì với nó?

–          Liệu em có thể giúp gì được không anh? Em cảm thấy mình thật vô dụng khi chỉ biết đợi chờ như thế này.

Bàn tay đang đưa điếu thuốc lên môi chợt dừng lại, Kyu Hyun buông điếu thuốc nắm lấy tay cậu rồi xoay người lại. Bưng lấy gương mặt cậu anh nhìn chăm chú đến nổi khiến Sung Min cảm thấy ngượng ngùng

–          Ở cạnh và nghe lời anh… tuyệt đối!

Sung Min chăm chú nhìn vào đôi mắt nâu kiên định của anh, mơ màng cảm thấy câu nói đó có chút kỳ lạ nhưng vì cậu đang bị đôi mắt đó mê hoặc nên cũng vô thức mà gật đầu rồi nhanh chóng nhón chân để môi mình thuận tiện áp vào môi anh.

Tiếng động cơ xe gầm gừ ở phía dưới làm cậu luyến tiếc buông anh ra, Kyu Hyun vuốt nhẹ gương mặt cậu

–          Chúng ta còn nhiều thời gian mà!

Rồi anh hôn lên má cậu, vội vàng ra khỏi phòng.

Sung Min ngây ngốc sờ lên môi mình, cảm giác này giống như lần đầu hai người hôn nhau vậy, hồi hộp ngọt ngào mà say đắm. Cậu tự cười chính bản thân rồi gõ lên đầu hai cái, quả thật tình yêu làm cho người ta trở nên ngốc nghếch. Yêu đương hận thù cứ thay đổi xoành xoạch.

Định đuổi theo anh ra ngoài nhưng điện thoại của cậu để trong túi áo khoát đặt trên giường vang lên. Sung Min ngần ngừ khi thấy người gọi đến là Ryeo Wook

–          Ryeo Wook à…

–          Mình nghĩ là cậu sẽ không nghe máy của mình_ Giọng Ryeo Wook nghe có vẻ kềm chế

–          Mình xin lổi!

–          Vì điều gì?

–          Mình đã đánh cậu, Ryeo Wook à mình chỉ muốn cậu không bị thương khi đấu với Tae Yang, cậu không phải là đối thủ của anh ta…

–          Chứ không phải vì cậu muốn mình không cản trở cậu đi tìm gã họ Jo sao?

–          Đó… đó cũng là một lý do, mình xin lổi!_ Sung Min lí nhí nói

–          Mình không phải gọi đến để nghe cậu xin lổi, dù gì thì cậu cũng đã đánh mình …

–          Khi khác mình sẽ để cho cậu đánh lại mình_ Sung Min ngắt lời, cố gắng xoa dịu cơn giận của Ryeo Wook

–          … mình sẽ chờ ngày đó. Còn bây giờ mình sẽ cho cậu biết thông tin mà mình có được về con trai của cậu_ Giọng Ryeo Wook đều đều, không có vẻ gì là đang giận dỗi

–          Hyun Min?? Cậu có tin tức về Hyun Min sao?_ Mừng rỡ, cậu reo lên

–          Mặc dù cậu có vẻ không tin tưởng mình nhưng mình đã làm được. Kim Junsu hơn 2 năm trước có nhận nuôi một đứa trẻ sơ sinh. Thời điểm nhận nuôi cũng chỉ cách ngày xãy ra vụ việc ở bến cảng vài ngảy. Tính về độ tuổi thằng bé mà Junsu nhận nuôi hoàn toàn trùng khớp với con trai cậu. Junsu đặt tên cho đứa bé tên là Kim Yoo Hyun…

Kim Yoo Hyun… Sung Min lặp lại tên trong trí nhớ, bất ngờ há hốc mồm khi cái tên đó văng vẳng trong đầu cậu một hình ảnh của đứa bé miệng đang bĩu ra vì đói

“Dong Hae anh mau dẫn Yoo Hyun về…”

Có tiếng bong thật lớn vang trong đầu cậu, mọi thần kinh dường như tê liệt ngừng hoạt động. Chính… chính là nó…

–          Đứa bé đó hiện đang theo học tại một nhà trẻ nhưng đừng đến đó tìm vô ích. Ngay ngày Junsu chết đứa bé cũng không đến trường nữa_ Ryeo Wook vẫn tiếp tục bên kia đầu dây.

–          Vậy… vậy cậu có biết nhà…_ Cố tìm lại chính giọng nói của mình, Sung Min lắp bắp hỏi

–          Nhà cũng không còn ai ở đó. Junsu sống cùng một người nữa tên là Lee Hyuk Jae, người này cũng biến mất cùng Yoo Hyun sau cái chết của Junsu…

Lee Hyuk Jae… Sung Min nhớ đến hôm ở bệnh viện, chàng trai có mái tóc đỏ gầy gò với đôi mắt lạnh lùng khi cố gắng không để cho cậu lại gần Yoo Hyun… à không là con của cậu Hyun Min.

–          Tuy nhiên…_ Ryeo Wook bất chợt ngập ngừng

–          Tuy thế nào hả Ryeo Wook, nhanh cho mình biết đi

–          Tuy nhiên mình đã tìm được nơi mà người tên Lee Hyuk Jae kia gửi thằng bé…

–          …

Im lặng lắng nghe Ryeo Wook đọc một địa chỉ, Sung Min nín thở ghi nhớ địa chỉ mà Ryeo Wook đọc.

–          Đó là tất cả những gì mà mình biết.

–          Cám ơn và xin lổi Ryeo Wook à… vì tất cả!

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, cuối cùng Ryeo Wook mới nói

–          Cậu đang ở cùng gã họ Jo kia?

–          Uhm…

–          Mình cúp máy đây!

 

Kyu Hyun lắng nghe lời tường thuật từ Tae Yang rồi vội vã chạy lên lầu. Cánh cửa vừa bật mở Kyu Hyun ngạc nhiên khi nhìn thấy Sung Min ngồi bệt dưới sàn cạnh giường, đôi mắt đẫm  nước nhìn anh

–          Sung Min à..!

–          Kyu Hyun à… con của chúng ta… thằng bé tên Yoo Hyun… nó đúng là vẫn còn sống…

Kyu Hyun mở to mắt kinh ngạc nhìn cậu

–          Em biết tất cả rồi sao?

–          Ryeo Wook vừa gọi cho em, cậu ấy đã giúp em tìm con … em thậm chí là đã từng gặp nó rồi…

Sung Min xúc động ôm chầm lấy Kyu Hyun, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Gương mặt Kyu Hyun có chút hoang mang pha lẫn khó hiểu, vuốt ve cậu

–          Vậy Kim Ryeo Wook đó còn cho em biết gì nữa?

–          Địa chỉ… địa chỉ mà Hyun Min đang ở… Kyu Hyun à chúng ta hãy lập tức đến đó… nó đang ở…

Kyu Hyun mở bừng mắt khi nghe Sung Min đọc địa chỉ, có một quả bom đang nổ lớn trong đầu anh.

 

Dong Hae dẫn Yoo Hyun trở về nhà khi trời gần chiều. Thằng bé rất vui vì được chơi bời và mua nhiều quà đến thế nên ngoan ngoãn về phòng chơi một mình. Dong Hae tranh thủ chạy về phòng mình tìm Eun Hyuk nhưng cậu không có nhà. Thất vọng, Dong Hae thả mình trên giường nằm ngẩm nghĩ xem cậu đi đâu, lúc xoay người mới chợt nhận ra gối bên cạnh có một tờ giấy

Hẹn anh 8h tối tại trường bắn súng, không gặp không về.

Ngỡ ngàng mất vài giây mới hiểu hết được dòng chữ đơn giản đó, Dong Hae nhảy tưng tưng hò reo mừng rỡ.

 

7h tối Dong Hae đã chuẩn bị xong, tự ngắm mình trong gương lần cuối rồi sang phòng Yoo Hyun kiểm tra. Thằng bé cả ngày đi chơi mệt mõi nên đi ngủ sớm, nó nằm ôm con thỏ bông nằm ngủ ngon lành. Dong Hae bước vào phóng dém cho kỹ chăn cho nó rồi nhẹ nhàng khép cửa rời khỏi nhà.

Nhìn lên bầu trời, thời tiết rất tốt rất thích hợp để dạo phố. Eun Hyuk không thích lãng mạn nên chọn giờ cũng thiệt oái ăm. 8h tối quá trễ để đi ăn, mà sau khi ở trường bắn súng ra có muốn đi chơi cũng đã trễ, họa chăng có đi bar thì còn được. Dong Hae thầm than, bao nhiêu kiến thức lãng mạn tuyệt vời mà anh học được có lẽ không thể nào áp dụng với Eun Hyuk được rồi.

 

 

Đúng 8h, Eun Hyuk có mặt ở một con hẻm đợi chờ một người.

Young Ki Tae_ Gã sát thủ đã giết Junsu mà Eun Hyuk đã giết hụt đầu quấn băng lè nhè rời khỏi quán bar một mình. Có lẽ gã tưởng rằng sau khi giết gã không thành, hơn nữa lại còn bị thương, Eun Hyuk tạm thời sẽ không tìm giết gã nữa. Hắn không nhận ra cậu đang chậm rãi đi theo hắn, có lẽ là quá say, người hắn chao qua chao lại, văng tục vài câu rồi tấp vào một bờ tường để giải quyết.

Eun Hyuk nhìn xuống bàn tay mình, siết chặt cây gậy chờ ngay lúc hắn quay đầu lại, phóng tới dồn hết sức vung gậy vào đầu hắn, một cú đánh chí mạng. Gã Young Ki Tae chỉ kịp há miệng khi nhìn thấy cậu rồi chết. Eun Hyuk lạnh lùng nhìn gã đó, vung gậy định đánh một lần nữa để chắc rằng hắn đã chết, nhưng bất chợt từ đuôi mắt, Eun Hyuk phát hiện từ phía sau có bóng người lao tới.

Ngay cả khi đã cảnh giác ngay lập tức, Eun Hyuk vẫn chưa kịp xoay lại một ai đó với tốc độc nhanh đến ngạc nhiên, Eun Hyuk chỉ kịp nhận ra đầu mình bị cái đó đánh thật mạnh và cậu ngã xuống đất. Eun Hyuk nhận ra có một dòng máu nóng đang chảy dài xuống mắt mình, Eun Hyuk ngã xuống và từ ký ức mơ hồ của cậu, một đôi giày da chậm rãi bước đến, theo đó nhiều bàn chân nữa cũng từ từ bước tới

–          Ta sẽ trả thù cho em, Hong Ki à!

 

Người bảo vệ liếc nhìn Dong Hae một cái rồi khóa cửa lại, Dong Hae thở dài nhìn người bảo vệ đóng cửa trường bắn súng lại rồi khổ sở nhìn điện thoại. Đã 10h đêm và anh đã ở đây chờ cậu hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Dong Hae lấy tờ giấy mà Eun Hyuk để lại cho mình trong túi quần, buồn bã đọc

“… không gặp không về.”

 

——TBC—————–

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

9 responses »

  1. pkyumin nói:

    z la kyumin deu dang bit be hyunmin o cung voi hyukjae roi, hi vong ca nha 3 ng se som doan tu !

  2. tieuhoanchau nói:

    Cuối cùng KyuMin cũng về với nhau rồi, haizz, Hyun Min đang ở nhà một mình, liệu đây có phải cơ hội để KM gặp lại con không nhỉ? Nếu có gặp chắc cũng chỉ là nhìn thôi, làm thế nào để nó nhận 2 người làm bố mẹ dc nhỉ?

    Chắc người đánh Hyuk là Si Won nhỉ? Từ đầu truyện đến giờ thấy mỗi Si Wo là có liên quan đến Hong KI?

    Nhanh ra chap mới au nhé ^^, tốc độ như 3 chap gần đây là dc, hihi

  3. Lienkyu nói:

    E chào au e là reader mới ạk^^giờ e cmt chập này au nhé!Vậy là KyuMin đã tìm được về với nhau rồi lại còm biết tung tích của béHyun Min nữa*tung sói thỏ*.Ở cái lúc Min đọc địa chỉ nơi Hyun Min đang ở ý ạk lúc đó Kyu bỗng mở to mắt và như là có tiếng nổ j đó trog lòng anh phải chăng đây là cảm gjác bất an khi Kyu nghe đến địa chỉ đó.Au cho e hỏi là Dong Hae đó có phải là 1 cái tên j đó tầm cỡ mà Kyu biết ko ạk, ở mấy chập trước lúc Hyuk đến nhà ông bộ trưởng thì con Sung con ôg ta phát hiện và đuổi theo lúc đó xuất hiện 1 người tự nhận mình là nhân viên FBI người đó có phải là Hae ko ạk?hihi e cmt đến đây thui ko biết thắc mắc của e là đúng hay sai vì đây chí tưởng tượng cùng suy đoán của e thôi:-D.e chàu au ạk!

  4. Phản ứng của Kyu Hyun khi biết nơi Yoo Hyun ở phải hiểu như thế nào đây?

    Liệu có phải là Kyu Hyun đang lo lắng…. Vì thân phận của Dong Hae rất bí ẩn…. Có phải Kyu Hyun đã biết Dong Hae là ai rồi không?

    Hay là Kyu Hyun chỉ đang vui mừng tột độ vì sắp được gặp con của mình?

    Yoo Hyun đang ở nhà một mình nhỉ? Vậy thì KyuMin chắc là gặp được bé rồi. Nhưng mà để bé chấp nhận sự thật là KyuMin mới là ba mẹ bé mới là chuyện khó nha~~

    Chậc, mới có chút xíu niềm vui, bình yên đến với cuộc sống của Hyuk Jae thôi, thế mà bi kịch lại ập xuống rồi…… T__T

  5. Echxinh nói:

    Kyumin lại trở về bên nhau như ngày trước, thật ko còn gì hạnh phúc hơn. Đọc xong chap này khoan hãy bình luận về những mối nghi ngờ hay những tình tiết hé lộ bí mật j j đó, thực sự mình chỉ ấn tượng mỗi phận đoạn lúc Min và Kyu hôn nhau – cảm giác như mới hôn lần đầu Í. Cảm giác thật khó tả, có lẽ đó chính là hạnh phúc, Hạnh phúc đích thực đã trở về với Min rồi. *Tung hoa*
    Cho mình ý kiến về lỗi chính tả tí: “Lỗi” chứ ko phải là “Lổi”. “Kiềm chế” chứ ko phải là “Kềm chế”…Còn một số lỗi nhỏ nữa, tuy ko lớn nhưng đọc gặp sai lỗi chính tả khiến cho cảm giác nó vơi bớt đi một chút or bị phân tán. Chẳng hạn khi đọc tới câu: Tớ xin lổi -> thì mình lại liên tưởng tới Trái ỔI=))

  6. s2kyuhyun nói:

    Oa.độ này ss ra cháp đều tay gkê a(dù hơi ngắn nhưg ra thườg xuyên thế này thật đã a).cháp sau hứa hẹn nhìu hấp dẫn nha.Kyumin đã pít nơi ở của Hyun Min và sẽ đến đó và ááá…gđ đoàn tụ(có khí nào nt k s?)Haehyuk có tiến triển rồi nha(đó dạo này rds đc an ủi nhju rồj nha)
    đoạn cuối Hyuk bị Won đánh ngất đúng k s?Ááá…(coi bộ bữa nai e hét hơi nhju nhỉ)k suy diễn nữa e lượn đây.ss 5ting

  7. KYUMIN nói:

    SƯỚNG GJEE,dạo này au ra chap liên tiếp đọc thấy sướng kinh người ra ý hí hí,mong au ra liên tiếp như thế này thì thật hạnh phúc *mơ màng*.KyuMin đã quay về với nhau *tung bông* cầu mong là KyuMin sớm gặp lại con của 2 người HyunMin,mà tại sao khi Kyu nghe Min đọc địa chỉ lại có biểu hiện thế?Hyuk có bị sao không?(thực ra là thích EunHae hơn cơ,hổng thích HaeHyuk).HÓNG CHAP MỚI CỦA AU.AU 5TING

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s