Vài ngày trước, Choi Si Won nhận được một bưu phẩm của một kẻ nặc danh và thật kỳ lạ rằng dường như kẻ đó biết rõ anh đang cần gì và việc mà anh đang điều tra. Kẻ đó đã gửi cho anh tất cả những đồ vật có liên quan đến một người tên Lý Hương Cơ. Cho đến lúc đó Si Won mới biết đó là tên thật của Lee Hong Ki, người yêu của anh đã qua đời cách đây 3 năm.

Có lẽ đó là lý do mà trong 3 năm qua Si Won không tài nào tìm được manh mối của kẻ đã giết Hong Ki. Người đã giết Hong Ki chính là người bạn một thời của Hong Ki tại cô nhi viện – Lee Hyuk Jae. Choi Si Won không hiểu mục đích của kẻ này là gì nhưng đối với anh mà nói nó đã khơi dậy lòng thù hận vẫn cháy âm ỉ trong lòng anh từ bấy lâu. Kèm theo bưu phẩm đó là tấm hình của Hong Ki à không là Hương Cơ chụp cùng một chàng trai tóc đỏ có nước da trắng mịn và ánh mắt lạnh như băng. Đằng sau tấm ảnh đó còn ghi dòng chữ Lee Eun Hyuk tên thật là Lee Hyuk Jae.

Hoặc là Lee Hyuk Jae đó đã tới số hoặc là ông trời đang giúp anh trả thù một cách triệt để. Chỉ 2 ngày sau khi Si Won nhận được bưu phẩm, lúc đang ở bệnh viện riêng của Abyss điều tra về cái chết của Junsu – bác sĩ của bệnh viện, chết vì bị ám sát có liên quan đến người của NoDaeHan – theo lệnh của chủ tịch thì Si Won nghe thấy gã Young Ki Tae đầu đầy máu đang quát tháo lũ y tá băng bó cho gã

–          Mẹ kiếp nhẹ tay thôi chứ! Cái thằng nhãi tóc đỏ đấy không ngờ cũng mạnh dữ… suýt bể đầu tao rồi. Mà mày nói nó tên gì quên rồi?

Hắn quát hỏi một gã cao nhòng cũng đang băng bó cạnh hắn

–          Hyuk Jae… tao nghe gã đi xe mô tô gọi vậy!

Si Won khựng lại lắng nghe 2 gã nói chuyện. Hyuk Jae và tóc đỏ…

Chăm chú nhìn tấm ảnh chàng trai mái tóc vàng với nụ cười tương cùng chiếc răng khểnh đáng yêu đang quàng vai một chàng trai gầy gò với mái tóc màu đỏ cùng đôi mắt lạnh lùng. Đôi mắt Si Won trầm xuống vì nổi nhớ nhung cùng đau xót. Liếc nhìn gã tóc đỏ đầu bết máu, tay chân bị trói chặt đang nằm ngất xĩu dưới đất, Choi Si Won vuốt phẳng tấm hình trên tay cất vào túi áo

–          Dội nước vào nó!

 

Sung Min bước qua bước lại trong căn phòng. Đã quá nửa đêm và Kyu Hyun vẫn còn bận bịu với công việc ở bên ngoài và cậu thì vẫn chưa đi gặp con trai của mình được. Cậu đã cùng anh bàn luận về việc cả hai sẽ đi đón con như thế nào, vì chuyện này quá đột ngột nên Kyu Hyun vẫn chưa chuẩn bị để đón Hyun Min về và cậu cũng hiểu bản thân cậu cũng nên chuẩn bị kỹ càng trước khi đi gặp con trai.

Hyun Min tuy vẫn còn là đứa trẻ nhưng nó cũng đủ lớn để phân biệt được người lạ và anh với cậu dù sao với nó hiện tại vẫn còn là những người lạ mặt. Cậu không thể đột ngột xuất hiện trước mặt nó và bắt nó đi theo mình được, lại còn phải giải thích về mối quan hệ của cậu và nó nữa, một câu chuyện mà bất kỳ người bình thường nào khi nghe đến đều cũng không thể tin được.

Nghĩ đến đứa trẻ mà mình gặp được tại bệnh viện Sung Min cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Nó vẫn sống tốt và khỏe mạnh mà lớn lên và cậu cũng tự trách bản thân mình tại sao lúc đó lại không nhận ra được, thằng bé rõ ràng là giống anh đến thế cơ mà. Sung Min đi thêm 1 vòng nữa rồi ngồi xuống, hồi hộp nghĩ đến viễn cảnh đứng trước mặt nó, ôm nó trong lòng và một cuộc sống hạnh phúc với gia đình 3 người.

Ở bên ngoài có tiếng động và ngay sau đó Kyu Hyun mở cửa bước vào. Trông anh rất mệt mõi, hai mắt thâm quần trũng sâu cùng gương mặt xanh xao. Dường như có quá nhiều việc cần anh phải xử lý

–          Trông anh không ổn chút nào!

Sung Min ôm lấy gương mặt anh khi anh ngã xuống giường và gối đầu lên đùi cậu. Kyu Hyun nhắm mắt nói

–          Có một số chuyện phải giải quyết trong hôm nay, anh cần phải giải quyết một số việc trước khi… đón Hyun Min về.

Bàn tay đang nhẹ nhàng xoa bóp trên thái dương của anh chợt dừng lại, cậu tròn mắt nhìn gương mặt mệt mõi với đôi mắt đang nhắm nghiền kia

–          Kyu Hyun à…

–          Anh đã tìm ra địa chỉ đó, em nên nghĩ ngơi một chút chúng ta sẽ đến đó vào lúc trời sáng.

–          Sáng sao? Ôi em vẫn chưa chuẩn bị gì cả, nhưng liệu có đột ngột quá không anh, nhỡ thằng bé không chấp nhận chúng ta, dù sao thì nó cũng vừa mất đi một người mà nó nghĩ là cha ruột của nó …

–          Sung Min à…_ Kyu Hyun mở mắt, mơ hồ nhìn cậu_ em tin chứ?… người tên Kim Ryeo Wook đó…

–          Huh?… à… dĩ nhiên rồi, cậu ấy là bạn thân của em mà. Tại sao anh lại hỏi vậy?

Kyu Hyun nhẹ mỉm cười như trấn an cậu rồi lại nhắm mắt, khẽ nói

–          Không sao cả… anh chỉ hy vọng sau này không có ai làm tổn thương em nữa!

 

 

Tít… tít….tít…

Tiếng tít vang dài trong điện thoại làm Dong Hae não nề. Trở về nhà mà không thấy cậu, điện thoại thì không ai nghe máy khiến anh bắt đầu cảm thấy sốt ruột. là cậu cố tình chơi khăm anh hay lại có ý gì khác. Tự dưng dễ dàng chấp nhận đi chơi với anh như vậy quả nhiên là phải có ý gì khác.

Ý gì khác ? Dong Hae chợt nghĩ, Eun Hyuk cũng không phải kiểu người bộp chộp ra đường gặp phải bất trắc gì, cũng chẳng phải kiểu người thích đùa vậy phải có chuyện gì đó mà cậu hẹn anh lại không đến. Hoặc giấu anh làm chuyện gì đó hoặc là thực sự gặp chuyện gì bất trắc rồi. Tim anh chợt đập dữ dội khi nghĩ đến chuyện cậu đã gặp chuyện gì đó không tốt. Chợt nhớ đến con mồi hôm qua Eun Hyuk đã bỏ lỡ, Eun Hyuk là kiểu người sẽ không từ bỏ nếu không đạt được mục đích.

Bất chợt nghĩ đến, vội vàng thực hiện một cuộc gọi và lao ra khỏi nhà trong trạng thái gấp gáp sợ hãi, Dong Hae nói thầm

“ Đừng.. đừng xảy ra chuyện gì cả… Eun Hyuk à!”

 

Trên sân thượng, gió từ cánh quạt trực thăng thổi ào ào. Sung Min khoát chiếc áo dày mà còn lạnh run, rúc người vào anh cố bước lên chiếc trực thăng. Địa chỉ mà Ryeo Wook đưa cho cậu là địa chỉ của người vú nuôi của Hyun Min tức Yoo Hyun. Ryeo Wook nói thằng bé đã được đưa về vùng núi ở cùng người vú nuôi cách đây 1 ngày. Và vì vùng núi đó khá xa nên Kyu Hyun đề nghị cả hai nên đi trực thăng đến đó cho kịp trời sáng trước khi có ai đó kịp đem thằng bé đi. Sung Min dĩ nhiên cũng không phải là một kẻ khờ để nhận ra người đang giữ Hyun Min kia phải có mục đích gì đó không tốt, nếu không tại sao Junsu vừa mất đã vội vàng mang thằng bé đi đến nơi xa xôi như thế để giấu diếm. Tuy nhiên hiện tại Sung Min không có đủ sức mà suy nghĩ đến mục đích của kẻ đó, trong đầu của cậu chỉ có thể nghĩ đến chuyện mình sắp gặp được con trai. Đan chặt 2 bàn tay vào nhau và kẹp chặt chúng giữa đùi để kềm chế sự hưng phấn và hồi hộp của mình lại, Sung Min nhìn ra ngoài trời tối đen kia, những vì sao vẫn còn lấp lánh.

–          Anh đã gặp thằng bé rồi… nó có đôi mắt rất giống em.

Kyu Hyun kéo bàn tay cậu rồi đan chặt vào tay mình, mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Sung Min nhìn quanh, anh chỉ dẫn theo mỗi 2 cận vệ thân thuộc là Tae Yang và Daesung đều đang ngồi phía trước, rồi cậu nhìn xuống bàn tay đang đan chặt vào tay anh

–          Em thấy nó giống anh nhiều hơn. Anh gặp thằng bé ở phòng khám ?

Cậu đoán. Junsu không thể nào dắt Hyun Min đến tổng hành dinh được, Kyu Hyun lại càng không thể nào lang thang ngoài đường bắt gặp hay đến nhà Junsu được, vậy chỉ còn khả năng là anh đến phòng khám và gặp thôi

–          Gần như vậy_anh nhếch môi_ Nó… rất đáng yêu!

Sung Min nhìn anh mỉm cười. Thái độ của anh với thằng bé rất tốt, chứng tỏ anh không ghét bỏ nó. Anh cũng nói sẽ đón nó về chứng tỏ anh chấp nhận nó. Vậy thì nếu cậu đề nghị anh từ bỏ tất cả cùng cậu và con đi đến một nơi thật xa để bắt đầu một cuộc sống mới, tránh xa mọi đấu tranh phiền phức này đi thì sẽ thế nào. Cậu có khả năng chịu đựng được tất cả những gì tồi tệ người khác đối xử với cậu, nhưng Hyun Min thì không. Sung Min nhớ lại câu chuyện mà Heechul đã kể cho cậu nghe, về tuổi thơ của Kyu Hyun mà rùng mình… Không, cậu không muốn Hyun Min phải chịu đựng những điều đó

–          Kyu Hyun à…

–          Ừ !

–          Nếu như tìm được Hyun Min rồi…_ cậu ngập ngừng. Abyss đối với Kyu Hyun mà nói là cả một sự nghiệp của một gia tộc. Abyss là trách nhiệm và nghĩa vụ với anh chứ không chỉ đơn giản là sự ham muốn quyền lực cùng địa vị như No Min Woo, nếu như bắt anh từ bỏ thì cậu cũng quá ích kỹ rồi_ chúng ta… uhm… Hyun Min sẽ được đưa vào Abyss với danh nghĩa gì?

Kyu Hyun quay đầu nhìn cậu có chút sững sốt, cậu hỏi như vậy dường như là đang thăm dò anh. Đưa Hyun Min về Abyss với danh nghĩa gì? Đưa vào Abyss hay là đưa đến một nơi nào khác? Dĩ nhiên chuyện này anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi, chỉ là không ngờ Sung Min cũng đã nghĩ đến nó. Có lẽ cậu trong những năm qua cũng hiểu biết nhiều hơn về thế giới ngầm này rồi.

Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vai cậu, gục đầu vào trán cậu thì thầm

–          Anh luôn hy vọng em và con luôn được sống trong an toàn và hạnh phúc… dẫu cho phải đổi lấy sự an toàn và hạnh phúc đó bằng chính tính mạng của anh đi chăng nữa!

Sững sờ vì câu trả lời của anh, cậu ngước mặt lên cố chạm vào đôi mắt của anh như vì anh đang tỳ đầu vào trán cậu nên không ngước lên được. Câu trả lời đó của anh là có nghĩa gì?

 

Mùi máu tanh nồng nặc xông vào mũi, phía sau đầu đau như thể hộp sọ thực sự đã bị nứt. Eun Hyuk không biết mình đang ở đâu, lại có 1 còn nước lạnh ngắt dội vào mặt mình khiến cậu phải nặng nhọc mở mắt ra. Ánh đèn chói rọi trên cao khiến Eun Hyuk nheo mắt lại, cái đầu đau như búa bổ khiến cậu không nhớ nổi mình vì sao lại ở đây, chỉ biết hai tay lẫn hai chân đều bị trói, nền đất lạnh ngắt tuyệt đối không phải là ở nhà hay ở phòng của Dong Hae rồi

–          Nó tỉnh rồi đại ca!

Giọng nói ai đó vang lên phía trên đầu, Eun Hyuk khó khăn mở mắt thêm một lần nữa. Cậu không còn cố gắng để nhớ lý do vì sao mình ở đây nhưng cậu biết mình đã bị bắt và bọn này đang có ý định xử cậu bằng một cách nào đó. Eun Hyuk lẩm bẩm, hành nghề sát thủ hơn 10 năm đây là lần đầu tiên bị bắt thảm hại như thế này.

Có tiếng bước chân tiến lại gần, Eun Hyuk lúc này đã mở được mắt nhưng không thể nhìn được người đối diện vì bóng đèn phía trên đầu hắn làm cậu chói mắt. Hắn khom người xuống lấy từ trong túi ra cái gì đó như tờ giấy rồi đưa trước mặt cậu

–          Mày đã giết người trong ảnh có đúng không?

Tấm ảnh che khuất ánh đèn nên Eun Hyuk đã có thể nhìn rõ kẻ đổi diện mình cùng tấm ảnh hắn dí trước mặt cậu, cố gắng nhích cái đầu vỡ nát của mình dịch ra một chút, cậu nhìn chàng trai có mái tóc vàng cười tươi kia rồi cười nhạt

–          Lý Hương Cơ à…cũng lâu rồi nhỉ? _ rồi cậu nhìn vào người đối diện mình cười chế nhạo_ Choi Si Won, mày thật đáng chán… lâu đến vậy rồi bây giờ mới mò tới hahaha…

Si Won siết chặt tay, môm mím lại, thu tấm hình về rồi xé làm đôi, tách phần của Hong Ki ra

–          Mày cũng thật dũng cảm, tao đang nghĩ nếu mày chối cãi thì tao sẽ sử dụng biện pháp gì.

–          Phàm là việc gì Lee Hyuk Jae này làm không có gì là không dám nhận…nhưng mất tận 3 năm mới tìm được tao thì quả là người của Abyss cũng thật bất tài.

Điên tiết, Si Won đứng dậy, đạp mạnh vào người Eun Hyuk mấy cái, chữi rủa

–          Không việc gì phải nhiều lời với mày, đêm nay tao nhất định sẽ khiến cho mày cảm nhận được những gì mà Hong Ki đã trãi qua… tụi bây đâu…

 

Chiếc trực thăng lượn lờ trên một vùng núi, sau khi xác định chính xác địa điểm mới bắt đầu thả dây thang xuống vì vùng núi không có chổ để cho trực thăng đáp xuống. Dae Sung cùng Tae Yang xuống trước để thăm dò sau đó mới đến lượt Kyu Hyun và Sung Min cùng leo xuống.

Trời tờ mờ sáng, sương giăng đầy cả một khu núi, gió biển ở gần đó thổi vào mùi muối mặn. Sung Min thu mình trong chiếc áo khoát bông to su, nhướng chân nhìn xung quanh tìm kiếm. Có vài cột khói bốc lên từ một vài căn nhà nhưng cậu không biết đâu mới là nơi mà Hyun Min đang ở. Kyu Hyun cũng đang quan sát và nghe Tae Yang thì thầm, một lát sau mới nắm lấy tay cậu kéo đi

–          Ở đằng kia, đi một đoạn nữa là tới. Em ổn chứ?

Kyu Hyun hỏi khi thấy môi Sung Min bắt đầu tái đi, từng hơi thở cũng trở nên nặng nề

–          Vận động một chút là không sao… giờ này liệu nó có thức giấc chưa. Chúng ta có đến sớm quá chăng?

–          Dĩ nhiên là chưa thức rồi_ Đỡ Sung Min bước lên bậc thang bằng đá rồi men theo một con đường mòn, xung quanh những cây dương rậm rì đâm tủa_ Nhưng có lẽ người vú nuôi sống cùng nó thức rồi. Em cứ để ý mà xem, người dân ở đây thức dậy rất sớm. Chúng ta cần gặp bà ấy để nói chuyện trước khi gặp Hyun Min à mà Yoo Hyun.

Ở đằng trước có một căn nhà gỗ truyền thống mái tranh với một cột khói bốc lên cao, Sung Min thầm nghĩ ở nơi như thế này liệu trong nhà có ấm không ? Nếu được cậu muốn ở lại đây, không trở về Seoul nữa như vậy cũng đỡ phải mắc công thuyết phục Hyun Min cùng người vú nuôi đó. Chỉ cần tìm một lý do nào đó để xin ở lại cùng Hyun Min chắc cũng không đến nổi khó khăn. Sung Min liếc nhìn Kyu Hyun thầm nghĩ, nếu Kyu Hyun không từ bỏ được Abyss thì cứ để cậu sống ở đây cũng được. Nơi này đủ xa Seoul và cũng đủ an toàn để tránh mọi nguy hiểm. Kyu Hyun cũng có thể thỉnh thoảng đến thăm cậu và con như vậy cũng tiện nhiều đường. Vừa không phải khó khăn giải thích với Hyun Min, vừa không phải bắt Kyu Hyun phải từ bỏ Abyss lại có thể giữ được an toàn cho Hyun Min.

Tay Kyu Hyun càng lúc càng siết chặt tay cậu, cậu có cảm giác rằng anh cũng đang lo lắng và hồi hộp giống như cậu vậy. Sung Min đáp lại anh bằng một cái siết chặt bàn tay khác.

Tae Yang và Dae Sung dừng trước căn nhà gỗ. Trước nhà còn có một cái ván gỗ, vài vò tương và vài vại nước. Tim Sung Min đập vội vàng, cậu dán mắt vào ngôi nhà chờ đợi khi Tae Yang bước tới trước gọi

–          Xin hỏi có ai ở nhà không?

Tiếng lục đục trong một căn phòng nhỏ phía ngoài cùng bên phải có cột khói nghi ngút phát ra, Sung Min hồi hộp hơn chân bước lên trước một bước, nhanh chóng nhìn vào chính giữa căn nhà, cố gắng tìm kiếm một dấu vết của trẻ con.

Nhưng ở đây không có dấu vết của trẻ con nào kể cả 1 chiếc giày. Sung Min nhận ra điều này trễ hơn 3 người kia. Tae Yang lùi lại rất nhanh rồi cho tay vào túi như thể đang chuẩn bị rút súng. Dae Sung bọc hậu phía sau cậu và Kyu Hyun nói nhỏ

–          Chúng ta bị bao vây rồi!

 

 

Lần thứ 2 Eun Hyuk tỉnh lại bằng một làn nước lạnh khác. Cậu ho sặc sụa vì nghẹn nước và cả máu. Máu từ mũi và trong cổ họng tuôn ra liên tục làm cậu bị nghẹt. Bọn đàn em của Si Won ra tay rất vừa, không mạnh mà cũng không nhẹ. Bọn chúng dĩ nhiên là không muốn cậu dễ dàng chết  đến thế, quyết đánh cậu đến chết dỡ sống dỡ mới thôi.

Eun Hyuk khò khè thở, lúc bị đánh cũng nhất quyết không hé miệng cầu xin hay rên la đau đớn. Những việc này cậu biết rõ nhất, nếu càng rên la thì người đánh cậu càng thỏa mãn. Bởi vì cậu hiện tại không thể đánh trả, bất lực mà chịu đánh nên càng không thể khiến bọn họ thỏa mãn. Eun Hyuk nhìn Choi Si Won căm thù nhìn cậu mà mỉa mai. Cậu biết hắn ta nhất định không chỉ muốn đánh cậu sống dỡ chết dỡ thế này đâu.

Cùng là mất đi người mình yêu quý nhất, dĩ nhiên cậu hiểu không thể nhìn kẻ thù mình quằn quại thế này mà hài lòng. Cách thõa mãn nổi hận thù duy nhất là khiến cho kẻ thù của mình nếm trãi nổi đau mà người mình yêu quý đã phải chịu.

Môi hắn nhếch lên nhìn cơ thể đầy máu của cậu, đau đớn nói

–          Những gì mà Hong Ki, em ấy đã chịu… không chỉ là đơn giản như thế này. Nói, mày giết em ấy vì lẽ gì?

–          Một kẻ ngu ngốc như cậu ta, tình nguyện chết vì tình yêu, chết cũng đáng mà_ Eun Hyuk vờ lơ đãng trước sự tức giận của Si Won

–          Ý mày là gì?_ Giận dữ, Si Won túm lấy cổ áo nhầy nhụa máu của cậu lên mà hét

–          Cậu ta tình nguyện chết vì mày đó mày không hiểu sao… hahaha

Si Won đay nghiến, mạnh tay liệng cơ thể của Eun Hyuk xuống đất. Eun Hyuk nghiến răng chịu đựng và chờ đợi. Si Won đứng lên ra hiệu cho bọn đàn em. Eun Hyuk nhìn theo bọn họ biết điều gì đang đến với mình, cậu nghĩ đến cách mà Hong Ki đã chết…

Hong Ki chết vì bảo vệ tình yêu của cậu ta với Si Won. Hôm nay cậu chết vì trả thù cho Junsu. Eun Hyuk không nhớ rõ gã sát thủ kia đã chết chưa nhưng dù sao điều đó cũng không còn quan trọng nữa và thật may mắn là cậu đã để Dong Hae ở lại. Cậu đã cố tình hẹn Dong Hae đi nơi khác để tránh việc anh lẽo đẽo theo cậu và đó là quyết định sáng suốt. Nếu bây giờ Dong Hae cũng ở đây, cùng bị trói như cậu, cùng bị đánh đập như thế này Eun Hyuk không rõ lúc đó mình có chịu đựng nổi không. Nhưng thật may vì điều đó đã không xãy ra.

Một tên đàn em đi tới cùng một chiếc mặt na khí, thô bạo đeo vào mặt cậu. Eun Hyuk còn nhớ đêm đó chính tay mình cắt đứt ống thở của Hong Ki và cậu ta đã chết. Nhưng điều quan trọng là trước đó Hong Ki đã tự tử bằng khí gas và bây giờ, mặt nạ khí đang đeo trên mặt cậu đang được nối với một bình gas. Eun Hyuk nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đến với mình.

 

Đoàng! Đoàng!

 

Tiếng súng vang lên chói lọi cả một vùng núi. Cũng may nơi này không phải là núi tuyết. Sung Min không biết chuyện gì đang xãy ra, mọi chuyện quá bất ngờ khiến cậu không kịp phản ứng với nó. Trong căn nhà gỗ kia có rất nhiều người đàn ông đi ra, mang theo nhiều sát khí. Không thấy người vú nuôi đâu cả, kể cả 1 đứa bé cũng không có. Có nhầm lẫn gì ở đây chăng? Sung Min muốn hỏi Kyu Hyun rằng điều gì đang xãy ra nhưng cậu không có thời gian. Cậu đã không chuẩn bị bất kỳ vũ khí nào khi đến đây cả bởi vì tại sao cậu lại mang vũ khí theo khi đến đón con mình?

Có vẻ Kyu Hyun cũng giống cậu, đều không mang súng bởi vì cả hai đang ráo riết chạy trong rừng dương bên sườn núi. Kyu Hyun nắm chặt tay cậu và chạy về phía trực thăng đang đợi. Cả Dae Sung và Tae Yang đang hết sức chiến đấu cùng bọn kia ở phía sau nhưng có quá nhiều người đang truy đuổi cậu và anh. Gần 20 người đang bao vây cậu và anh, cả hai phải vừa chạy vừa cố gắng tháo vòng vây. Bất chợt Sung Min hiểu hết tất cả. Những người này là người của NoDaeHan!

Bị bẫy rồi!

Sung Min sợ hãi thốt lên. Người của NoDaeHan không mang theo vũ khí, tất cả bọn chúng đều đang lao vào Kyu Hyun và né tránh cậu. Quá rõ ràng rồi, bọn chúng muốn bắt Kyu Hyun và cậu là con mồi

–          Không!

Sung Min gào lên điên cuồng nhào vào đám đông bọn người đang vây đánh anh. Đầu cậu ong ong mơ hồ với nhiều sự việc lẫn lộn. Kyu Hyun vẫn lao đi như gió, nhanh nhẹn tránh né và trả đòn nhưng bởi vì người quá đông nên càng lúc anh càng đuối sức. Không thấy bóng dáng Tae Yang và Dae Sung đâu cả. Sung Min càng lúc càng sợ hãi, cậu túm lấy một tên gần anh rồi vật hắn xuống, đấm vào mặt một gã gần đấy rồi phóng người lại gần anh.

–          Chạy nhanh!

Kyu Hyun gào lên, chụp lấy tay cậu rồi men vào một con đường nhỏ thoát thân, bọn người phía sau vẫn ráo riết đuổi theo.

Mùi muối biển ngày một mặn và Sung Min đã thấy biển. Cậu há hốc mồm nhìn biển cả trong buổi bình minh sáng sớm thật vĩ đại. Gió biển thổi lạnh cắt da cắt thịt nhưng Sung Min không nghe lạnh tý nào cả. Người cậu toát mồ hôi ướt cả áo, bàn tay run run nằm trọn trong tay anh ấm áp và mạnh mẽ. Kyu Hyun mím môi nhìn xuống phía dưới vực rồi xoay đầu lại

–          Kyu Hyun à…

Giọng Sung Min bắt đầu run. Cậu nhìn chằm chằm vào Kyu Hyun rồi nhìn ra sau

–          Anh biết chuyện này không liên can đến em

Kyu Hyun siết tay cậu, cố gặng ra một nụ cười. Nước mắt Sung Min bắt đầu rơi, cậu lắc đầu lia lịa

–          Em quả thật không hiểu gì hết. Chuyện gì đang xãy ra, tại sao người của NoDaeHan biết chúng ta đến đây, tại sao…

Kim Ryeo Wook

Như bị đánh một cái thật mạnh và tỉnh giấc. Sung Min cảm thấy hai bàn chân mình rụng rời.

Tại sao? Tại sao vậy Ryeo Wook?

Những người truy đuổi phía sau ngừng hẳn lại, đứng thành một hàng dài chắn đường lui của cậu và anh. Bọn chúng không bước tới, chỉ đứng nhìn cảnh giác. Vẫn không thấy Tae Yang và Dae Sung. Lẽ nào đã gục hết cả rồi?

–          Lâu ngày không gặp Jo Kyu Hyun!

Giọng nói lạnh lùng hời hợt vang lên. Sung Min giật nảy mình nhìn ra phía đám đông đang vây quanh đó. Hắn? Tại sao hắn cũng đến rồi? Kyu Hyun đột ngột kéo cậu ra phía sau lưng mình, nhàn nhạt đáp lại

–          Đã lâu không gặp, No Min Woo!

Từ phía sau lưng Kyu Hyun, Sung Min thấy rõ No Min Woo trong bộ vest trắng thanh lịch, nhàn nhã bước đến, bên cạnh hắn còn có một người nữa.

Là Kim Ryeo Wook!

 

 

“Xin lỗi, Dong Hae à”

Quằn quại trong cơn đau như đốt cháy cả cơ thể vì thiếu không khí. Hơi gas len lỏi vào cơ thể, đốt cháy buồng phổi tim gan của cậu, từng thớ thịt cũng như đang bị nung nấu. Bàn tay giãy dụa cố thoát ra khỏi dây trói để tháo mặt nạ khí ra nhưng không thể. Càng giãy dụa giây thừng càng siết chặt bàn tay đến ứa máu.

Có lẽ cậu và Dong Hae là có duyên không phận. Cuộc đời của cậu đã may mắn ở cạnh Dong Hae một thời gian ngắn để thấy rằng ông trời ít ra cũng không tàn nhẫn với mình. Thật may rằng anh vẫn không sao, cậu đã luôn lo lắng lo sợ Dong Hae cũng giống như những người mà cậu yêu thương, sẽ rời bỏ cậu bằng cách đi đến thế giới bên kia. Cậu sẽ không chịu nổi nếu một lần nữa nhìn thấy cảnh người mình yêu chết trước mình. Không sao rồi vì cậu sắp chết và Dong Hae có lẽ đang lo lắng chờ cậu ở nhà. Anh rồi sẽ đau khổ một thời gian và rồi cũng sẽ nhanh chóng mà quên cậu đi thôi, một người không đáng để anh yêu. Và cũng thật may sao trước khi chết cậu cũng đã nhận ra chính tình cảm của mình, tình cảm thực sự mà cậu dành cho anh, có lẽ đó là ân huệ mà ông trời dành cho cậu trước khi chết.

Không khí… Eun Hyuk cần không khí… nước… cả người cậu đang bốc cháy rồi… nước… cậu cần nước

Hóa ra đây là cách mà Hong Ki đã chết. Đau đớn đến thế này đây. Cậu chẳng còn cảm thấy vết thương ở đầu hay bất kỳ vết thương nào trên người cả bởi vì mọi giác quan trong cậu đều đã bị cháy hết rồi. Eun Hyuk mơ hồ ảo giác nhìn thấy Si Won đang cười thỏa mãn trước cơn đau của cậu, ánh sáng vụt mất, mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Một hình ảnh trắng xóa rồi tối dần. Trí óc cậu không còn nhớ gì cả, cũng không thể nghĩ được gì

Đau… nóng… nóng… đau…

Điều duy nhất còn sót lại trong đầu óc đang cháy dần cháy mòn của cậu là hình ảnh gốc cây rẻ quạt với những cánh hoa vàng tung bay trước cửa tiệm café, một nụ cười ngây ngốc, một người gọi cậu tha thiết

–          Eun Hyuk… Eun Hyuk à… tỉnh lại đi em, em đừng chết… anh đến muộn rồi anh xin lổi…EUN HYUK AK!

 

 

Mặt trời dần nhô cao từ mặt biển, ánh sáng soi rọi tất cả những người đang đứng trên vách núi, mong manh và lạnh lẽo.

Sung Min vẫn không tin vào mắt mình. Chính Ryeo Wook đã liên kết với No Min Woo lừa gạt cậu, dụ dỗ cậu đưa Kyu Hyun đến đây để bắt anh. Chính cậu đã tin tưởng Ryeo Wook, đã một mực đưa anh đến đây, anh vì cậu mà không đề phòng, cũng chẳng mang theo nhiều cận vệ, để rồi phải đứng đây, nơi vách núi chênh vênh ngàn trùng nguy hiểm.

–          Đáng ngạc nhiên chưa! Ông trùm của Abyss đang dụ dỗ và bỏ trốn cùng thư ký cấp cao của NoDaeHan sao… breaking news nhỉ?

Trưng ra nụ cười giả tạo như thường lệ, No Min Woo cho hai tay túi quần nhìn Kyu Hyun khiêu khích.

Kyu Hyun vẫn giữ chặt cậu sau lưng, mỉm cười nói

–          Tốn nhiều người như vậy chỉ để tung ra breaking news như vậy thôi sao? Đã đi đến bước này rồi thì ngữa bài luôn đi chứ!

No Min Woo im lặng, phóng ánh nhìn về người phía sau lưng Kyu Hyun đang run rẫy, chạnh lòng nhận ra sự đau đớn của Sung Min nhưng nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng điềm tĩnh, khóe miệng nhếch lên trưng ra nụ cười thường lệ

–          Sắp chết rồi mà cũng còn anh hùng quá. Người phía sau lưng mày, tao muốn lấy lại.

Sung Min sợ hãi nép sâu vào trong, tránh ánh nhìn của tất cả những người từ phía bên kia. Cậu không muốn nhìn thấy ai cả và cậu cũng không muốn nhìn thấy Ryeo Wook, người nãy giờ vẫn bình thãn đứng cạnh No Min Woo.

Gió biển dịu dàng thổi từng cơn gió sáng sớm vào trong, không khí lại bắt đầu lạnh.

Kyu Hyun vẫn chưa trả lời Min Woo, Sung Min ngước nhìn anh, đôi mắt nâu đang lóng lánh ánh nhìn đầy bất lực. Ngay lúc này Sung Min hiểu, cậu không thể cứ mãi nép sau lưng để anh bảo vệ mãi được. Người đưa anh đến tình cảnh này chính là cậu, nếu như hôm nay anh có mệnh hề gì thì tất cả chính lá lỗi của cậu.

–          Tôi sẽ về! _ Mạnh mẽ gỡ vòng tay Kyu Hyun ra khỏi người, Sung Min bước thẳng lên nhìn Min Woo nói_ chỉ cần tôi về anh sẽ đế cho anh ấy đi chứ?

Ánh mắt nhanh chóng liếc sang nhìn người bên cạnh. Ryeo Wook cũng mạnh mẽ đáp lại ánh nhìn. Min Woo liếc nhìn Kyu Hyun đang bất lực nhìn Sung Min, cũng không có ý níu giữ cậu lại

–          Em vốn dĩ là người của NoDaeHan, Sung Min à!

–          Tôi xin anh…_vỡ òa giọng, Sung Min khẩn khoản_ hãy để cho anh ấy một con đường sống. Là tôi sai rồi, tôi không nên rời bỏ bang. Hãy trừng phạt tôi, đừng… đừng làm hại đến anh ấy!

Ánh mắt Min Woo đông cứng, hắn cắn nhẹ môi dưới, lạnh lùng nói

–          Chỉ vì lời van xin của em, hắn ta nhất định phải chết!

Sung Min sững sờ nhìn hắn. Tại sao? Tại sao cậu van xin hắn thì anh nhất định phải chết? Cậu lại làm điều gì sai sao? Ryeo Wook đứng phía bên cạnh mỉm cười hài lòng. Sung Min biết, tham vọng của Ryeo Wook là một ngày được tận mắt nhìn thấy Kyu Hyun chết. Lẽ nào… mạng sống của Kyu Hyun là do chính cậu kết thúc vậy sao?

Ở phía sau Kyu Hyun cười lớn, tiếng cười vang vọng trên sườn núi, hòa cùng tiếng sóng biển vỗ về

–          Nếu Min Woo vì em mà đồng ý có lẽ đó mới là breaking news hot nhất mọi thời đại đó

–          Chỉ cần yêu cầu không phài là giết mày thì chuyện gì cũng có thể_ Hắn đáp trả

Làm sao đây? Sung Min vò đầu suy nghĩ. Nếu quả thật không còn cách nào khác vậy thì chỉ còn cùng nhau chết.

–          Nếu…_ Sung Min đột ngột nói, mắt nhìn chăm chăm vào hòn đá dưới chân, giọng run rẫy_ nếu như thực sự phải giết anh ấy… hãy… hãy để tôi làm!

Sững sờ!

Tất cả mọi người nín thở nghe Sung Min nói, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. No Min Woo nghi ngờ nhìn cậu còn Ryeo Wook thì ngạc nhiên đến há hốc cả miệng. Sung Min cảm thấy cả người lạnh băng, đau đớn và khổ sở.

–          Nhưng trước đó tôi muốn biết một điều, con tôi đang ở đâu?

Câu hỏi nhằm thẳng vào Ryeo Wook, Ryeo Wook bối rối vội tránh ánh mắt của Sung Min quay đi. Min Woo biết điều đó nhanh chóng đáp

–          Ở một nơi an toàn.  Tôi đã đến đây trước và dẫn nó về. Sau khi trở về em sẽ được gặp nó!

No Min Woo biết trong đầu Sung Min đang nghĩ gì. Sung Min là người đơn giản dễ dàng nhận biết được điều mà cậu suy nghĩ thông qua ánh mắt. Cậu đang muốn chết cùng Kyu Hyun và chỉ có cách mang đứa con của cậu ra mới khiến cậu có thể suy nghĩ lại.

Sung Min lay động, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Ryeo Wook hỏi

–          Thật sự đã tìm thấy rồi sao?

Ryeo Wook cắn môi nhìn No Min Woo, im lặng một lát rồi quả quyết nhìn Sung Min gật đầu.

Bất chợt vật gì đó được quăng lên, trượt dài và nằm im dưới chân cậu. Sung Min há hốc nhìn nó đứng bất động. Tất cả mọi người lại một lần nữa im lặng nhìn Sung Min.

Kyu Hyun là người cử động đầu tiên, anh bước lại gần cậu nhặt vật đó lên, bình tĩnh nhận xét

–          Súng đẹp, loại tốt… thật tuyệt vời!

–          Quà chỉ dành cho mày thôi đấy!

–          Không sợ chính tao sẽ bắn mày ngay bây giờ sao?

–          Tự nhiên nếu mày có thể

No Min Woo nhún vai. Kyu Hyun biết là anh không thể. Nhiều người như vậy bất quá là anh kịp bắn chết một gã nào trong số đó cũng chẳng thế giết được No Min Woo. Nếu không may bọn đàn em bị kích động, xả súng loạn xạ về phía anh thì cả Sung Min cũng không sống được. Kyu Hyun cũng nhận ra được Sung Min đang muốn chết cùng anh và anh không cho phép cậu làm điều đó. Kéo Sung Min nhìn về phía mình anh thì thầm

–          Hãy nghĩ đến Hyun Min

–          Không!_ Sung Min run rẫy, vẫn cuối đầu xuống đất đáp lại

–          Có thể bọn họ đang giữ Hyun Min thật, em phải bảo vệ nó… bảo vệ con của chúng ta

Ánh mắt Kyu Hyun bình tĩnh nhìn cậu càng làm Sung Min đau lòng hơn, cậu khóc lóc lắc đầu lia lịa. Nhét khẩu súng vào tay Sung Min, anh cuối đầu nói vào tai cậu

–          Còn nhớ những gì anh dạy em chứ? Chỉ cần em nghĩ em cần phải giết mới có thể cứu được chính bản thân em, cứu được người mà em yêu là có thể ra tay

–          Người em yêu chính là anh mà…

Sung Min khóc to, cảm nhận sự đau thương cực độ. Làm sao đây, cậu làm sao thì mới có thể cứu cả anh lẫn con đây? Tại sao cậu lại ngốc như vậy, tại sao lại dễ dàng tin người khác như thế?

–          Anh là đồ ngốc sao, anh rõ ràng là nghi ngờ rồi nên mới hỏi em câu đó, tại sao lại còn chịu đi theo em làm gì? Tại sao không mang theo nhiều người đi cùng, cứ để đó một mình em đi cũng được mà, tại sao không giữ em lại, tại sao lại nghe lời em mà đến đây? Em không muốn anh chết … không muốn đâu…

–          Bình tĩnh nào Sung Min_ giữ chặt cậu khỏi cơn kích động, giọng Kyu Hyun cũng nghẹn dần_ Những chuyện đó không còn quan trọng nữa. Em hãy nghĩ đến Hyun Min, em phải tìm nó. Nó đang chờ em, em hiểu không? Hãy nghĩ đến anh trai của em, anh trai của em đã hy sinh mạng sống để bảo vệ nó, chẳng nhẽ em không quan tâm, không yêu nó nữa?

–          Nhưng mà…

–          Nhìn vào anh này Sung Min _ Kyu Hyun ra lệnh, bắt cậu nhìn vào mắt anh, tay khẽ gạt khóa an toàn, từ từ đặt nòng súng lên ngực mình_ em còn nhớ nổi đau mà anh gây ra cho em tại bến cảng chứ? Hãy nhớ nổi đau lúc đó em đã chịu đựng, hãy nhớ sự thù hận của em trong hai năm qua, hãy nhìn anh và nghĩ đến cái chết của anh trai em… và cả Heechul hyung nữa.

Sân thượng đầy người, xác Lee Teuk đầy máu nằm bất động trong lòng Kang In. Tấm khăn quấn con cậu dính máu đỏ lòm. Lee Teuk…

Heechul tốt bụng mỗi ngày đều đến thăm cậu, trêu đùa và kể chuyện cho cậu nghe. Người hyung yêu thương và bảo vệ câu như anh ruột. Heechul…

Tiếng thét vang dội … tiếng người la hét chạy loạn… bóng một người ôm một đứa bé nhảy ùm xuống nước. Đứa bé đỏ hỏn mà Lee Teuk hyung mang đến cho cậu. Hyun Min…

Đoàng!

Tiếng súng chói tai vang vọng cả không giang vắng lặng. Sung Min mở to mắt nhìn thân ảnh trước mặt mỉm cười, có chút máu rỉ ra từ khóe miệng. Ánh nhìn nhạt nhòa vì khóe mắt đầy nước, ánh bình minh rạng rỡ tôn lên thân hình tuyệt mỹ của anh ngã dần về phía sau. Gió biểt mạnh mẽ cuốn lấy thân hình anh rơi nhanh xuống vực, sóng bạc đầu cuộn trào nuốt chửng thân hình đó.

Người mang đến tình yêu, hạnh phúc khổ đau và tất cả cho cậu… người vừa mang đi tất cả của cậu xuống biển xanh kia… Jo Kyu Hyun

–          KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

—–TBC————–

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

Có một phản hồi »

  1. pkyumin nói:

    hi vong la kyuhyun se an toan tinh mang! e cut dung cho wa di…. ! z be hyunmin ai giu z? chap sao se bat mi chu? ma chap sau chac con lau…. cho doi !!!!!<3

  2. Lienkyu nói:

    *giựt tem*haha!Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa chập này very sad nha ss chơi j kì vậy*lăn ra ăn vạ**đạp đạp đạp*sao ss nỡ hành 2 chẻ KyuMin nhà e thế vừa mới đoàn tụ chưa được bao lâu sao ss lại nỡ chia cắt chứ 2 đứa nó còn chưa gặp lại Hyun Min mà.huhu.Cái tên Min Woo vs chẻ Riêu Ốc kia ta hựn 2 người k pjt chẻ Ốc kia thù Kyu j mà dữ vậy a:((*đoàng*nge mà não lòng.hix chắc Min k nhảy xuống cùng Kyu đâu vì còn Hyun Min nữa mà bé nó còn phải khổ dằn vặt dài nữa đây.aiiii Về phần Hyuk ss viết dợn lắm nha e đọc mà rùng mìh chắc lúc cuối Hyuk đã đc Hae cứu rồi nên pé nó sẽ ko sao đâu mà. Đời người là bể khổ.haizz
    thui e chào ss,ss mau ra chập mới nha :XD

  3. Đã biết trước là chắc chắn fic này sẽ sad lắm…. nhưng mà như thế này thì thật sự là… Ôi! Đau lòng quá!!!! Y_Y

    Sungmin đáng thương~ mang trong mình hy vọng, ước mơ về sự đoàn tụ, sự hạnh phúc để rồi lại bị lừa bởi một người bạn mà mình hết sức tin tưởng. Cuối cùng phải tự tay giết người mình yêu. Tại sao số phận của Sungmin lại bi thảm thế này nhỉ? Biết bao nhiêu lần mang hy vọng tột cùng rồi thất vọng tột cùng….. Nỗi đau này vừa qua, nỗi đau khác lại ập tới… Trước khi đi đón con, Kyuhyun chuẩn bị khá kỹ… Liệu, Kyuhyun có sống được không?

    Ryeowook à, bây giờ Kyuhyun chết rồi (dù rất hy vọng là Kyuhyun sẽ sống nhưng mà mình nghĩ khó mà sống với vết thương như thế) anh có cảm thấy hài lòng không? Anh đã diệt được 1 kẻ ác rồi đấy, anh có cảm thấy hài lòng không? Em thật sự hy vọng là anh đã tìm được Yoo Hyun, nếu không, Sungmin sẽ gục ngã mất!

    Có vẻ như Eunhyuk đã được Donghae cứu! Một chút ngọt ngào, tươi sáng cho cái chap đầy nỗi đau này!

    Mong rằng chap sau sẽ nhận được tin Eunhyuk bình an và mẹ con Sungmin đoàn tụ!

  4. gakyu1132 nói:

    Cái gì vậy? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Ai chết thế? Eunhyuk? Kyuhyun? Những người yêu thương nhau cuối cùng vẫn là không đến được với nhau sao? 😦

  5. Lienkyu nói:

    Ss ơi bao giờ có chập 53 vậy ạ^^

  6. kết nổ đĩa………….
    Au ới bao h thì ra chap mới ế
    2 hôm nửa nhé
    2 hôm nửa tận thế
    chap new => Read => die
    au ra chap mới đọc xong rùi mình chết cũng đc =))~

  7. Mèo Miu nói:

    Hello au. Em là rds mới của fic. Xin được làm quen ^^ Chap này của au pùn quá à! Thật ko thích tí nào. Min thì tự tay giết Kyu còn Hae thì đến chậm 1 bước. HyunMin thì ko pk ở đâu. Nhìn thái độ của Wook với Min Woo em thật ko tin họ có HyunMin. Haizzzzzz, hạnh phúc của gia đình 3 người Kyu,Min,HyunMin khi nào mơí có đây? Em thật sự mong chờ chap đó của sẽ được ra lò sớm. Hóng chap sau của au nhìêu lắm! Em chờ đó nha! Au ko được bỏ fic đâu á! Ủng hộ au hết mình lun. HWAITING!!!!!!!!
    P/S: Sr vì đã đọc chùa của au đến chap này mới comt. Mong au thứ lỗi.
    P/S 2: Au có thể cho em pk fic này là HE hay SE ko? Em mog là au sẽ cho HE. Em thật sự ko thích SE.

  8. tamako94 nói:

    ss ới, bjo mới có chap mới thế, e chờ dài cổ, hix mong là kyu ko chết oaoaoa, sao lại thế chứ, ko biết minnie có lao xuống cùng ko nhỉ, nhanh ra chap mới nhá ss

  9. Park Bun xD hÂm hẤp nói:

    Au ơi bh thì có chap mới vậy hjx au ơi đừng bỏ fic nhé hjx au ơi phjm đag gay cấn au đừg cho ngừg sản xuất nhé hjx

  10. Dạ Tuyệt nói:

    ss ơi em là rds theo dõi fic của ss từ khi mới ra lò
    hihi lười comt nên h mới comt dk
    cứ ngỡ ss bỏ rồi ss viết lại em mừng rơi nước mắt (nhưng mà cũng tại lười nên chả comt)
    ss tha cho em nhá
    Mà em thích SE hehe *mn đừng ném gạch em nhá*
    P/s ss ơi cho em nick face vs twitter của ss đi

  11. Minh la reader moi ne. M0i tim dc fic nay va doc 1 leo 52 chap lun. Au la author dau tien ma minh cmt day :)) hyuk vs hyun co chet k au :(( minh mong la se c0 1 happy ending. minh cung la author ma chang biet bao gjo m0i viet dc hay nhu au nua. hong chap m

  12. Linh nói:

    Au ơi, mọi người kêu gọi nhiệt tình thế, au dốc sức hết fic này đi. sao toàn viết fic hay mà drop lại vậy, khác gì tra tấn reader tụi em

  13. HyoPark nói:

    Huhu sao cuộc đời của họ lại 1 màu đen ảm đạm thế này 😦 có khi nào chỉ có cái chết mới giải thoát được mọi đau khổ? Tình yêu và sự thù hận, chứng kiến mà đau lắm nhưng sao trong cái đau cay đắng đấy vẫn có thể thấy được cái hạnh phúc ngọt ngào sâu lắng, phải chăng đây chính là hiện thực của c/s đôi khi thật đen tối ảm đạm nhưng cũng luôn nhen nhóm màu xanh hi vọng?
    Au viết hay lắm đọc mà không dứt ra được, hồi hộp, lo lắng suy nghĩ về diễn biến tiếp theo nhưng thực tình khó mà đoán biết được. Au là người tạo ra các nút thắt thì chỉ có Au mới gỡ ra được. Fic này cũng đã dừng khá lâu nhưng hi vọng Au thương readers mà viết tiếp nhé. Thanks Au vì đã mang lại cho mình nhiều cảm xúc đến vậy.

  14. Bichhadinh nói:

    Ss oi. Cho e xin cái pass cho chap 53 voi. Ss gui cho e qua yahoo ney nha : Congchuatuyet_laudaihoahong_1999@yahoo.com

  15. Bichhadinh nói:

    Fic hay lam ad ah. Ten reowook thiệt đáng ghet mak. Tội cho kyu wá xá. :,( ad ơi cho e cai pass chap 53 nhoa. Iu ad lắm í. Cám ơn ad nhiều *cúi đầu*

  16. Phoebe nói:

    Ad oiiii, fic hay qua”’ di. Cuoi cung cung co’ chap 53 :(((((( E doi chap den moi mon luon roi y :((
    Ad cho e xin pass duoc ko?
    Email cua e la: lolemhepho2999@yahoo.com.vn
    Cam on ad nhieu lam!!!
    Co len nha ad!!! Dung drop fic!!! ❤

  17. Không ngờ một fic viết từ lâu thế này rồi mà hôm nay mình mới đọc được, là fan KyuMin HaeHyuk như này cảm thấy có tí ngại :))) Fic thật sự rất lạ, ở đây mình bắt gặp được một cách xây dựng hình tượng nhân vật khác hẳn với cái lối mòn mà các author khác hay gặp phải, chưa kể diễn biến chuyện vừa phải không quá nhanh cũng không quá chậm, thật chẳng khác nào dìm chết reader trong “hố đen” của sự tò mò :)) Cố gắng viết tiếp, đừng drop fic bạn nhé. Luôn ủng hộ bạn

    P.s: nếu không phiền bạn có thể cho mình xin pass chap 53 được chứ ? mail của mình đây : recyclebin.141@gmail.com
    Cảm ơn bạn trước nhé 😡

  18. Xê ♥ nói:

    TT^TT Fic bạn viết hay quá đi à
    Có thể cho mình xin pass chap 53 được không
    Mail của mình là khainhitrinh@gmail.com nha

  19. JoyElf nói:

    Ss ơi~ cuối cùng cũng có chap 53 gầu. mừng rớt nước mắt luôn ss ㅠㅠ ss cho em xin cái pass chap 53 với ạ. thesapphireblue95@gmail.com

    cảm ơn ss nhiều^^

  20. lovekyu nói:

    Fic hay mà so sad quá au ơi :((. Đọc 1 lèo từ chiều tới giờ. Au cho mình xin pass chap 53 vớ.i .thank nhìu hoaithu899@gmail.com

  21. kimchung93 nói:

    Đang đến khúc hay mà!😓
    mình bấn truyện này ùi. Au cho xin pass chap 53 nha dochung93@yahoo.com
    thanks au nhiều!

  22. haehyukSJ13 nói:

    Au cho mình xin pass chap 53 được không? Mail mình là hyukjae.jully0404@gmail.com
    kamsa au nhiều ạ

  23. Melo Cloud nói:

    Au cho mình xin pass chap 53 được không? chuyện này hay lắm bạn, đang đọc nhưng cũng thấy đau lòng như chính mình trải qua vậy. Khóc sươt mướt luôn đó. Mail mình là: yeye411yw@gmail.com
    thanks au nhiều!!!

  24. Sweetpea nói:

    Au ơi, fic này mà SE thì mình thà nhìn thấy nó bị drop TT^TT Một phần thích fic này vì cặp Junsu x Eunhyuk ❤ mình thích Junsu làm seme lắm lắm. Tiện thể, cho mình xin pass chap 53 lun được hum, mail mình là haisanmammam@gmail.com
    Thank you ❤

  25. abcxyz nói:

    Mình là VIP không phải ELF mà khi đọc fic ‘Hố đen’ của bạn thật sự là rơi nước mắt.
    Fic thì nhiều mà lâu rồi mình không kiếm được 1 fic hay.Các au ở fic khać cứ đi theo 1 lối mòn sẵn có trong khi fic của bạn rất mới mẽ.Quan hệ của các nhân vật rắc rối nhưng bạn lại miêu tả 1 cách trôi chảy khiến nó không rối rắm.
    Mong bạn có nhiều thời gian để hoàng thành fic chứ đừng Drop.Bạn mà drop chắc mình tự tử chết (><)
    Chừng nào bạn mở Pass chap 53 vậy mình chờ.
    Mới phát hiện fic là đọc 1 lèo đến đây luôn.

  26. xuxulovewook nói:

    Fic hay au ơi!!!!!
    Thật sự là rela của mấy nhân vật khá rác rối,nhưng e đọc thấy không hề bị mất hướng. Cách ss miêu tả chi tiết rất hay đó ạ. Còn phân đoạn Pinochio đó,là DongHae đúng không ạ??? Em đoán thế vì Hae luôn là ng sau lưng giúp đỡ Hyuk Jae.
    Đang đọc dở fic thì e gặp pass à,ss cho e xin pass đi ạ :3
    A em là ELF kiêm Ryeosomnia. Cũng là một Haehyuk shipper,411er và em thích fic KyuMin nữa. Ss cho em làm quen nha
    Mail em đây ạ : xuxulovewook@gmail.com

  27. nyanmaru137 nói:

    lần đầu tiên em đọc đc 1fic hay như thế, nhớ lúc e đọc đến đoạn của hanchul mà khóc liền 2 ngày ah. hihi au cho e xin pass chap 53 nha, em yêu ss nhiều
    mall của em là: nyanmaru_s2_yewook@yahoo.com.vn . rất vui đc làm quen với ss

  28. Hyun Hayashi nói:

    heloo ss hoa hồng xanh, không biết xưng hô như thế nào, thôi thì cứ xưng tớ cậu nha.
    t cũng là 1 fan cuồng của con sói gian Kyu, là 95er. Rất ngưỡng mộ ss vì vì đã viết được nhiều fic hay vậy,nói thật là t đã đọc nhiều fic Kyumin nhưng chưa có fic nào ám ảnh như Fic này. t không nói đùa đâu, đọc fic này đầu tiên là ngạc nhiên, thấy không pink như các fic khác. nhưng rồi càng đọc t càng thấy hay. nhất là vụ cái chết của chul, han, teuk.cái dáng đơn độc của Kyu sau cái chết của chul…và giờ là cái kết chap 52.
    Có thể hố đen không không “khủng” như con mèo hoang hay chàng quản gia, nhưng thật sự đấy, Hố đen thật sự ấn tượng, cũng như các fic khác của ss. T thật sự thích bé Hyunmin. hơi điên rồ nhưng thật sự cầu mong có 1 “Hyunmin” sống động trước mắt chúng ta, ss nhỉ?

  29. ss ơi hicc e đợi chap 53 mấy năm nay rồi huhu

Gửi phản hồi cho Phoebe Hủy trả lời