Hố Đen chap 53

 

  • KHÔNG!!!!

Tiếng gào thảm thiết từ Sung Min khiến cho Ryeo Wook phải run rẫy hoảng sợ.

Rơi… hắn ta rơi xuống biển thật rồi sao? Sung Min dường chết lặng, đứng chôn chân tại chổ, khẩu súng trên tay nặng trĩu rồi rơi xuống đất. Ryeo Wook nhìn Sung Min hóa đá, thậm chí cũng không bước nổi tới trước để nhìn xem Jo Kyu Hyun rơi xuống như thế nào, có thực là đã rơi thẳng xuống biển hay chưa. Đến lúc này Ryeo Wook mới cảm thấy tội lỗi, cậu đã lợi dụng Sung Min để giết Jo Kyu Hyun, cậu biết bây giờ Sung Min ắt hẳn đau đớn lắm.

Từ lúc Sung Min nổ súng đến lúc Kyu Hyun rơi xuống biển chỉ trong giây lát, cả chục người dường như nín thở mà quan sát, không ai dám cử động hay thở mạnh, chỉ có tiếng gió biển không ngừng thổi vào khiến cho những người đứng trên bờ vực không kìm nổi phải rùng mình. Ngay cả người như No Min Woo cũng phải mím môi nhẹ run người, hắn bước nhanh tới trước, đứng cạnh Sung Min rồi nhìn xuống biển, hàng chân mày nhíu lại, giọng hắn hòa vào làn gió vang vọng cả một khu vực

  • Đi tìm ngay cho ta, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Bằng mọi giá phải tìm ra Jo Kyu Hyun bất kể là người sống hay xác chết.

Ryeo Wook không dám bước tới trước, đứng im ở sau nhìn bọn đàn em vâng dạ rồi đổ xô xuống núi để tìm. Cậu biết No Min Woo đang nghĩ gì, 3 năm trước hắn cũng rơi xuống biển trong tình trạng nguy kịch, nhưng hắn vẫn sống sót và quay về như bây giờ thế nên không có gì có thể bảo đảm rằng Jo Kyu Hyun đã chết thật. Có lẽ cho đến khi nào tìm thấy xác của Jo Kyu Hyun thì No Min Woo mới thực sự tin rằng gã ta đã chết.

Hắn đứng trước mặt Sung Min nhìn cậu thương cảm, có lẽ chính hắn cũng không biết phải nói gì với cậu nên chỉ lặng lẽ nhìn cậu rồi ra lệnh

  • Về thôi!

Bất chợt cánh tay hắn bị giữ lại, Sung Min cuối cùng cũng đã nhúc nhích, bàn tay chụp lấy cánh tay No Min Woo, ánh mắt mơ hồ hỏi

  • Hyun Min… con tôi… ở đâu?

No Min Woo nhìn bàn tay đang níu giữ mình, dịu dàng nhìn Sung Min, nâng tay lau vết bẩn trên mặt cậu

  • Ryeo Wook sẽ đưa em đi gặp nó!

Nghe tên mình Ryeo Wook giật nảy, cậu ngước nhìn No Min Woo vẫn đang chăm chú lau mặt cho Sung Min, trong lòng dấy lên những cảm xúc hỗn loạn. Hai bàn tay đan chặt vào nhau một cách lo lắng. Ryeo Wook nhớ lại kế hoạch mà cậu đã bàn cùng No Min Woo

  • Mình…_Ryeo Wook nói, nhận ra Sung Min đang chuyển ánh nhìn sang cậu liền vội vàng né tránh_ mình sẽ đưa cậu đi gặp nó.

Ba người cùng đi xuống núi, Sung Min vẫn không nói gì, không rơi nước mắt, trên gương mặt lại càng không biểu lộ một chút cảm xúc gì, cứ im lặng đi theo No Min Woo và Ryeo Wook. Ryeo Wook vẫn không dám nhìn vào mắt Sung Min, cậu lên xe ngồi ghế trên để cho No Min Woo dìu Sung Min vào ghế sau. Ngực Ryeo Wook đang đánh dữ dội, cậu mím môi nhìn ra bên ngoài, chiếc xe chạy ra khỏi rừng thông dưới chân núi, rẽ vào một ngôi làng nhỏ. Trời đã sáng hẳn, trên từng mái nhà trong làng nghi ngút khói bếp, nhiều người đang chuẩn bị dụng cụ lục tục kéo nhau đi ra biển.

 

Chiếc xe chở Ryeo Wook, Sung Min, và No Min Woo dừng lại phía dưới một con đường nhỏ. Cả ba xuống xe và  đi bộ lên một ngôi nhà cũ kỷ, Ryeo Wook đi trước thỉnh thoảng lại nhìn ra sau, mỗi bước chân tim lại càng đập nhanh hơn. Có một bà cụ bước ra, Ryeo Wook bước tới thì thầm, khẽ nhìn lại sau lưng No Min Woo đứng bên cạnh Sung Min, nghiêm nghị nhìn cậu. Sung Min vẫn như lúc từ trên vực đi xuống khiến cho Ryeo Wook hoang mang hơn. Suốt 2 năm qua Sung Min lúc nào cũng nghĩ đến con của mình, thâm chí cậu vì con mà hận Kyu Hyun và còn muốn giết hắn ta. Nhưng sau bây giờ sắp gặp đứa con trai mà mình yêu thương bấy lâu trông cậu lại chẳng có chút gì là hồi hộp mong đợi được gặp con vậy?

 

Ryeo Wook đánh mắt nhìn No Min Woo, hắn hiểu ý cậu nhìn Sung Min do dự một chút rồi nhẹ gật đầu, ra hiệu cho cậu tiếp tục kế hoạch. Ryeo Wook hiểu bây giờ có muốn dừng cũng không kịp nữa rồi. Ryeo Wook và Sung Min đi vào 1 căn phòng, Ryeo Wook đẩy cửa nhìn vào, có 1 đứa bé vừa mới ngủ dậy, dụi dụi mắt dựa vào lòng bà cụ lúc nãy, vẻ mặt ngái ngủ ngơ ngác nhìn hai người lạ.

 

Sung Min nhìn đứa trẻ bất chợt trên môi nhoẻn một nụ cười, chớp mắt 1 cái 2 dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má lạnh ngắt của cậu. Sung Min bước tới, dịu dàng quỳ xuống nắm tay đứa bé đấy, nó vẫn tròn mắt lạ lẫm nhìn cậu. Sung Min nắm tay nó, vuốt tóc nó thật lâu rồi khẽ nói

  • Cha mẹ của con thật hạnh phúc khi có được con_nước mắt vẫn nhẹ lăn dài, Sung Min nhìn bà rồi nhìn đứa bé_ con cũng thật hạnh phúc khi sống cùng người thân của con_ im lặng một lát, cậu nói tiếp_ đáng tiếc… Hyun Min của ta không có diễm phúc đó.

Nói rồi cậu đứng dậy, bước thật nhanh ra ngoài cũng không nhìn Ryeo Wook đến 1 lần.

Ryeo Wook kinh ngạc trố mắt nhìn, No Min Woo thở dài 1 tiếng thật khẽ. Bất quá tất cả cũng chỉ là đàn ông, lại chưa từng có con bao giờ, cũng chẳng hiểu được tại sao một người chỉ gặp con mình duy nhất 1 lần lúc mới sinh ra, hơn 2 năm sau gặp lại có thể biết được đứa trẻ trước mặt có phải là con của mình hay không. Tốn công tìm kiếm 1 đứa bé có gương mặt hao hao giống Sung Min, rốt cuộc chỉ nhìn sơ một cái cậu ta đã biết có phải là Hyun Min hay không, kế hoạch cố công sắp đặt chỉ hoàn thành dc một nửa.

 

—————-Flash back————

 

  • Điều đó là thật? Đứa bé đó vẫn chưa chết sao?

Đặt cốc trà lên bàn, No Min Woo nhìn Ryeo Wook ngạc nhiên. Hơn ai hết kể cả Sung Min, hắn ta nhớ rất rõ 2 năm trước hắn đã ôm đứa bé rơi xuống biển như thế nào, hắn đã thấy đứa bé sơ sinh mấy ngày tuổi đó chìm dưới biển ra sao hắn đều thấy rõ nhớ kỹ, bởi vì đó chính là giây phút định mệnh của đời hắn, hắn đã chết đi sống lại dưới làn nước biển lạnh giá đó.

  • Chính miệng Sung Min nói cho tôi biết, và tôi cũng đã cho người đi điều tra chuyện này_ Ryeo Wook đan 2 bàn tay vào nhau, giọng gấp gáp
  • Vậy thì…

No Min Woo ngập ngừng, hắn suy nghĩ 1 lúc rồi đưa tay cầm lấy cốc trà thổi nhẹ. Giọng thản nhiên, nói

  • Kế hoạch của cậu là gì?

Ryeo Wook giật mình, No Min Woo đã biết cậu có kế hoạch, dĩ nhiên là Ryeo Wook đã có kế hoạch cho chuyện này, cả người cậu đang run lên vì hồi hộp. Giết Jo Kyu Hyun là mục tiêu lớn của cậu, và chuyện này là cơ hội có 1 không hai dành cho cậu. Ryeo Wook đã cho người đến nhà Junsu để tìm đứa bé nhưng không thấy, kể cả nhà trẻ cũng không có đứa bé ở đó và bởi vì không thể tìm ra đứa bé nên cậu đành phải tìm 1 đứa bé khác thay thế. Chỉ là cả Ryeo Wook và No Min Woo đều không biết Sung Min đã gặp mặt Hyun Min rồi.

  • Tốt! Tôi chấp thuận kế hoạch của cậu, cứ như thế mà làm theo. Nếu thành công đây sẽ là 1 chiến công lớn dành cho cậu.

Ryeo Wook mỉm cười, cố nén sự hưng phấn tột độ trong lòng. Cậu biết No Min Woo sẽ chấp thuận, đây chính là điều mà Ryeo Wook cảm thấy thích ở hắn. Chưa một ai công nhận năng lực của cậu. Cậu luôn luôn phải đứng sau cái bóng của Sung Min mặc dù cậu mới chính là người được đào tạo 1 cách chuyên nghiệp để làm CIA. Kang In luôn luôn bảo cậu phải làm theo lệnh anh đưa ra, chỉ được phéo đi theo bên cạnh bảo vệ và hổ trợ khi Sung Min cần, những kế hoạch của cậu đều bị anh bác bỏ. Ryeo Wook cảm thấy tổn thương về điều đó. Sung Min làm việc theo tình cảm và rất yếu đuối, Ryeo Wook mặc dù không đồng ý nhưng vẫn phải làm theo những gì Sung Min muốn. Ye Sung thì lúc nào cũng coi cậu là 1 thằng nhóc cần được bảo vệ. Không một ai nhìn thấy năng lực của cậu trừ No Min Woo, và Ryeo Wook chấp nhận lừa dối Sung Min để được người khác công nhận năng lực. Nếu Jo Kyu Hyun chết, đó sẽ là 1 chiến công hiển hách nhất mà cả giới xã hội đen hay CIA đều phải công nhận.

 

—– End flashback———–

 

Ngoài bờ biển, nơi vốn yên lành và vắng lặng chỉ có sóng và gió thổi quanh năm nay bỗng dưng lại nhộn nhịp đông người kỳ lạ. Một nhóm hơn 20 người bao gồm cả thợ lặn liên tục lục soát gần 5km quanh khu vực mà Kyu Hyun rơi xuống, gần như chẳng có một con cá chết nào có thể lọt qua được mắt của họ và tất cả những người đó, chẳng dám than thở hay lo sợ cái lạnh cắt da cắt thịt mà vẫn hì hụt lặn ngụp dưới biển để tìm một cái xác – xác của Jo Kyu Hyun.

No Min Woo đi theo Sung Min ra bờ biển, hắn cũng như Sung Min bây giờ, trong đầu chẳng có suy nghĩ nào khác ngoài việc tìm thấy xác – hoặc một Jo Kyu Hyun còn sống đầy thương tích. Nếu không tìm được xác của Jo Kyu Hyun, đó mới là mối lo của hắn. Đến khi nào hắn tận mắt nhìn thấy xác Jo Kyu Hyun thì hắn mới nhắm mắt ngủ im được.

Và có lẽ ông trời cũng muốn No Min Woo ngủ một giấc thật ngon, chiều hôm đấy bọn đàn em của hắn đã vớt được xác.

Đúng, cái xác đó là của Jo Kyu Hyun.

Hắn biết muộn hơn Sung Min một chút, lúc hắn tới thì Sung Min đang ngồi ngoài bãi biển, ôm chặt cái xác tái xanh đã chẳng còn chút hơi ấm nào của Jo Kyu Hyun, bất động, vô hồn… Không một tiếng khóc, tiếng nấc hay bất kỳ hơi thở nặng nề nào phát ra từ cậu. Sung Min chỉ đơn giản ngồi đó, ôm chặt cái đầu của Kyu Hyun như thể hy vọng hơi ấm từ cậu có thể sưởi ấm cho cái xác đó, máu từ ngực cũng đã ngưng chảy từ lâu.

  • Đại…

Một tên đàn em lên tiếng gọi hắn nhưng hắn giơ tay ám hiệu giữ im lặng, rồi phẩy tay bảo bọn đàn em lui ra. Hắn không muốn bất kỳ tiếng động nào làm phiền đến cậu, hắn biết cậu đang đau và vì Jo Kyu Hyun đã chết nên hắn sẽ làm tất cả chỉ để Sung Min vui lòng. Hắn ngước nhìn bầu trời, một cảm giác nhẹ nhõm thoải mái lan rộng cơ thể hắn mặc dù nhìn Sung Min hiện giờ tim hắn cảm thấy rất đau.

Gió tiếp tục thổi, thời gian cứ trôi qua dần, môi Sung Min đã tím lại, làn da cũng tái đi, các xác trong tay cậu cũng bắt đầu đông cứng nhưng Sung Min không có giấu hiệu buông tay ngồi dậy, cậu vẫn bất động ngồi đó. No Min Woo bắt đầu khó chịu, đã hơn một ngày mà Sung Min vẫn không ăn uống gì, cả ngày phơi gió biển như thế thì dù có sắt đá cũng không thể chịu nổi. Hắn bực dọc đến gần cậu

  • Jo Kyu Hyun đã chết rồi, em cứ ngồi đây ôm mãi cái xác này hắn cũng không thể sống lại… tỉnh lại đi Lee Sung Min!

Im lặng. Sung Min dường như không nghe thấy No Min Woo nói gì, cả người cứng đờ. Nếu ai không biết nhìn vào cứ tưởng là hai xác chết cứng bên bờ biển. No Min Woo không chịu nổi, cầm tay cậu kéo mạnh ra

  • Lee Sung Min !!

Nhưng cơ thể Sung Min lúc này đã rất yếu, bao nhiêu đau khổ về thể xác lẫn tinh thần kéo đến đánh gục cậu trong 1 ngày. Cái chết của Kyu Hyu, nổi tuyệt vọng khi không tìm được con mình… tất cả đối với cậu bây giờ đều đã chấm hết. Sung Min hoàn toàn ngất lịm đi sau cái kéo tay của No Min Woo.

——————

 

 

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s