Tiếng xe cảnh sát và ánh đèn đỏ nhấp nháy quanh 2 bờ sông, chiếc du thuyền cũng từ từ cập bến trong tiếng la hét hoảng loạng của hành khách.

–          Đã lục soát kỹ hai bên bờ sông chưa, có 1 tên bị thương không thể chạy nhanh được đâu!

–          Dạ thưa đội trưởng, hai bên bờ sông đều có cảnh sát bao vây lục soát kỹ… nhưng tuyệt nhiên không có ai hết ạ!

–          Hai bên bờ sông vắng thế này, lại không có ai vãng lai nơi đây, bọn chúng không bơi vào bờ chẳng lẽ lặn luôn dưới sông rồi! Hừ… nếu không bắt được tên sát thủ đó thì chúng ta cũng đừng hòng mặc tiếp cái áo này. Đi lục soát tiếp đi, cứ men theo dòng chảy, bọn chúng không thể nào lặn dưới nước quá lâu được.

Đội trưởng cục cảnh sát thành phố điên tiết chữi mắng. Từ lúc nghe tiếng súng nổ và nhìn thấy 2 bóng người nhảy xuống nước, ông đã biết có chuyện không xong liền cho người bủa vây hai bên bờ sông nhưng đến giờ vẫn không tìm được hai kẻ kia. Trừ phi là chết chìm ở dưới chứ nếu còn sống thì không thể nào leo lên bờ mà không bị bắt được. Người bị ám sát là bộ trưởng CIA, cũng may là không sao chứ nếu có chuyện gì thì … ông cũng không dám nghĩ đến nữa. Chưa kể các vị khách trên tàu hôm nay toàn những ông tai to mặt lớn, thế nào ngày mai báo chí cũng giật tít vấn đề này và ông cũng sống không yên ổn nếu để thoát tên sát thủ này.

–          Lục soát kỹ vào, không được để sót bất kì chổ nào !

Ông quát lần cuối, nhìn đoàn nhân viên kiểm tra con tàu rời khỏi. Hạ lệnh hai nhân viên cảnh sát phong tỏa khu vực quanh con tàu rồi rời khỏi đó.

Cùng lúc đó, bên dưới chân tàu

–          Cố lên Eun Hyuk, chỉ 1 chút nữa thôi tôi sẽ đưa em ra khỏi đây!

Dong Hae thì thầm, 1 tay giữ chặt cậu vào người mình, 1 tay bám chắc cây chống bên dưới con tàu. Eun Hyuk mất máu khá nhiều, lại phải ngâm mình dưới dòng nước lạnh giá hơn 1 tiếng đồng hồ, cơ thể cậu hiện tại không thể nào nghe lời cậu được nữa.

–          Tôi… không sao!

Eun Hyuk cố gắng đáp lại, giọng nói nhỏ xíu đến Dong Hae đang kề vai bên cạnh cũng nghe không rõ.

–          Cố lên Eun Hyuk, tôi sẽ  bảo vệ em, đừng sợ em không sau đâu!

Giọng Dong Hae cũng rất nhỏ nhưng Eun Hyuk có thể nghe thấy từng câu từng chữ của anh, dịu dàng ấm áp và cũng thật ngọt ngào. Mặc dù Eun Hyuk luôn xem anh là một kẻ ngốc nghếch không hơn kém, nhưng bên cạnh anh Eun Hyuk luôn có 1 cảm giác an toàn kỳ lạ. Hiện tại cậu có rất nhiều điều thắc mắc muốn hỏi anh nhưng cả người không có chút sức lực, hai mắt cũng sắp mở không nổi nữa rồi, cậu cố mấp máy môi rồi lại nghe tiếng người phía trên nói gì đó, cảm nhận vòng tay Dong Hae lại 1 lần nữa siết chặt, bên tai vẫn văng vẳng câu nói “không sao đâu!” của Dong Hae.

–          Có cần gì nữa không?

–          Không, cám ơn cậu. Cậu đi nghỉ đi!

Giọng Dong Hae? Mùi thuốc sát trùng? và giọng một người lạ? Cậu đang ở đâu đây?

Mở bừng mắt và vội vàng bật dậy, Eun Hyuk nhìn quanh quất nơi mình đang ở. Một căn phòng bệnh nhỏ, có rèm trắng cách ngăn giường cậu nằm, phòng bệnh lạ hoắc, 1 Dong Hae đang tròn mắt nhìn cậu một cách ngu ngốc, và 1 cái vai đau buốt đang kêu gào cậu nằm xuống. Nén cái đau lại, cậu nghi hoặc nhìn anh

–          Tôi … đang ở đâu ….đây?

–          Cậu cứ nằm xuống đi đã kẻo vết thương bị hở miệng_ Dong Hae cười hiền, đỡ cậu nằm xuống giường_ đây là phòng mạch riêng của bạn tôi, sẽ không có ai đến đây lục soát đâu. Cảnh sát sẽ lục soát các bệnh viện đầu tiên và sau đó mới tới phòng khám tư, đến khi học lục soát hết tất cả bệnh viện và phòng khám ở Seoul này xong thì tới lúc đó tôi và cậu đã rời khỏi nơi đây… và_ Dong Hae nói ngay khi Eun Hyuk vừa mở miệng định nói_ tôi có thể đảm bảo với cậu bạn tôi rất kín miệng. Sẽ không có ai chỉ điểm cậu đâu!

–          Làm sao tôi có thể tin?_ Cậu nằm im, nhìn chằm chằm vào Dong Hae, anh quay đi rót một cốc nước và đưa cho cậu.

–          Vì tôi đã cứu cậu!

Dong Hae lại cười hiền khiến Eun Hyuk lại càng thấy anh thật ngốc. Tuy nhiên cậu lại chẳng biết phải trả lời anh như thế nào liền quay mặt đi nhìn chằm chằm vào tấm rèm trắng bị gió thổi phấp phới. Đã lâu lắm rồi mới gặp lại, bỗng dưng lại cảm thấy có chút ngại ngùng. Vì không thể đối xử với anh lạnh nhạt và vô cảm như những ngày đầu mới gặp, nhưng lại không thể thân thiết như những người bạn đã quen biết lâu năm, cũng không biết phải xem anh là gì, thái độ của Dong Hae cũng không giống như trước, lúc nào cũng bám riết và lảm nhảm bên tai cậu, mặc dù vẻ ngoài nhìn vẫn còn ngốc lắm, nhưng ánh mắt và cách nói chuyện không còn như trước nữa.

Hụt hẫng chăng?

–          Nhưng mà…_ như chợt nhớ ra, cậu quay sang nhìn anh đầy nghi vấn, câu hỏi mà cậu định hỏi ngay từ lúc gặp Dong Hae trên tàu_ tại sao anh lại nhận ra tôi, tại sao anh biết tôi ở đó và tại sao lại cứu tôi?

Dường như đã chuẩn bị sẳn câu trả lời, Dong Hae trả lời ngay mà không cần suy nghĩ

–          Chỉ là tình cờ thôi. Cậu cũng biết đó, Ki Bum bạn tôi có quen biết với CIA, tôi cùng cậu ấy đến đó, cũng tình cờ lúc đó lại đi ngang đó. Tôi cũng không hiểu tại sao nhưng chỉ cần nhìn sơ qua là tôi biết ngay đó là cậu.

–          Tình cờ? Ý anh là tất cả mọi chuyện chỉ là tình cờ?

–          Không còn cách nào khác. Cậu không thấy là chúng ta rất có duyên với nhau sau. Cậu còn nhớ vụ đánh nhau ở quán bar không?

Eun Hyuk cắn môi quay mặt đi chổ khác. Eun Hyuk không tin vào duyên số, cậu luôn tin rằng số phận của mỗi người đều có thể định đoạt được, thậm chí cậu cũng có thể quyết định được sinh mạng của ai đó thì số phận với duyên số đã là gì. Thế nhưng Dong Hae lại là người duy nhất không đi vào quỹ đạo của cậu, anh ta xuất hiện và đi vào cuộc sống của cậu quá đơn giản đến nổi lúc giật mình nhận ra thì Dong Hae đã đi quá sâu vượt mức cho phép rồi.

Dong Hae, có lẽ đã nhận ra sự bối rối của Eun Hyuk, anh cũng biết cậu không thích cái cảm giác bối rối ngột ngạt đó. Anh cười nhẹ rồi đến chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, rót 1 cốc nước ấm.

–          Điều quan trọng là bây giờ không sao rồi. Vết thương trên vai cậu nghĩ ngơi tầm nữa tháng là lành thôi. Tốt nhất trong thời gian này đừng cử động nhiều cánh tay phải là được_ đưa cốc nước cho cậu, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh_ uống nước đi, môi khô hết cả rồi kìa!

Nhận lấy cốc nước từ tay Dong Hae nhưng tuyệt nhiên không quay đầu lại nhìn. Bỗng dưng cậu thấy Dong Hae lúc này thật kỳ lạ. Suốt 2 năm qua chẳng nhẽ anh ta đã thay đổi, không còn cười ngu ngơ, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm chỉnh lạ, cũng không ba hoa nói nhiều. Dường như trở thành 1 người hoàn toàn khác với  1 Dong Hae mà cậu từng quen. Chưa kể khả năng bắn súng của Dong Hae rất cừ, không phải bất kì 1 sát thủ chuyên nghiệp hay 1 cảnh sát nào có khả năng bắn súng siêu chuẩn trong điều kiện thiếu ánh sáng mà vẫn có thể bắn chính xác vào ống quyển của đối phương, ngay cả cậu cũng khó lòng làm được trong khi Dong Hae chỉ là một tay chủ tiệm cà phê bình thường.

Bỗng dưng một cơn ớn lạnh hiến cho cậu rùng mình. Khả năng tự vệ của cậu khuyên bảo cậu phải rời khỏi đây ngay lập tức. Có quá nhiều điều kỳ lạ xung quanh con người tưởng chừng rất bình thường này. Cậu đã mất cảnh giác và xem thường anh ta quá nhiều. Hiện tại cậu đang trong tình thế hoàn toàn bất lợi, nếu bị phục kích thì mất mạng như chơi. Chỉ nghĩ đến đó, Eun Hyuk vội vàng tung mền và bước xuống giường

–          Cậu muốn đi đâu?_ Anh đỡ cậu, hơi bất ngờ hỏi

–          Tôi cần phải về nhà_ không muốn bị nghi ngờ là mình đang cảnh giác, cậu nói_ nếu tôi không về Sunnie sẽ rất lo lắng.

–          Sunnie?_ buông bàn tay đang đỡ lấy cậu, Dong Hae cay đắng hỏi.

–          Phải_ Eun Hyuk dừng chân và nhận ra nổi buồn trong đôi mắt anh_ Junsu chính là…

–          … là người yêu của cậu… tôi nhớ mà_ cố gượng  1 nụ cười, Dong Hae bước lên trước kéo tấm màn che cho cậu bước ra_ Vậy để tôi đưa cậu về!

–          Không cần đâu_ cậu từ chối và một lần nữa nhận ra nụ cười gượng của Dong Hae cũng héo tàn_ sẽ chẳng hay ho gì khi anh đưa tôi về nhà đâu… và 1 lần nữa, cám ơn vì đã cứu tôi.

Và cậu bước ra khỏi phòng.

Thở dài 1 cách cam chịu, Dong Hae thả người ngồi xuống chiếc giường mà cậu vừa nằm, bàn tay mân mê gra giường vẫn còn vươn chút hơi ấm của cậu

“ Tình đơn phương mãi mãi cũng chỉ là tình đơn phương.”

 

ooo

Đã 1h đêm và Kyu Hyun vẫn còn đứng đó nhìn ra ngoài cửa sổ và suy nghĩ về cậu. Một chút gió đông khiến tấm màn bên cạnh anh bay phấp phới.

“ Hãy bình tĩnh suy nghĩ thì mới giải quyết được vấn đề, khi mà cái đầu em đang bốc khói thì em chỉ làm hỏng hết mọi chuyện thôi!”

Từ khi Hee Chul mất, Kyu Hyun lúc nào cũng nhớ như in những lời của nói của Hee Chul, mà trước kia khi Hee Chul còn sống anh chẳng bao giờ để ý tới. Nhưng bây giờ, dường như bất cứ chuyện gì diễn ra xung quanh anh đều khiến cho Kyu Hyun nhớ tới. Hôm nay cũng vậy, khi ở một mình và bình tĩnh lại, anh đã nghĩ ra được lý do vì sao Sung Min vào làm việc cho NoDaeHan trước khi TaeYang nộp cho anh xấp báo cáo và tài liệu điều tra về cậu đang nằm trên bàn kia.

Suốt 2 năm qua anh đã để cho bản thân mình tránh thật xa cậu cốt chỉ muốn cậu có được một cuộc sống yên bình và hạnh phúc hơn. Bản thân anh 1 lần cũng không hề hỏi xem cậu đang làm gì, có khỏe không, cuộc sống hiện tại có tốt đẹp hay không,… Anh rất sợ, sợ rằng 1 khi mình biết đến sẽ không ngăn được bản thân mà tìm đến cậu, lại gây cho cậu bao phiền muộn và đau khổ.

Nhưng xem ra thì anh đã  lầm! Những phiền muộn và đau khổ mà anh gây ra cho cậu quá lớn để có thể xóa mờ và quên đi được… hay nói cách khác, sự đau khổ kia đã biến thành mối thù mà cho đến khi nào anh còn sống thì không thể xóa bỏ được.

Kyu Hyun biết lý do duy nhất mà một người hiền lành yếu đuối như Sung Min lại thay đổi đột ngột và chấp nhận làm trợ lý cho NoDaeHan chỉ có thể là anh. Sung Min đã luôn mặc định trong đầu rằng anh là người giết chết anh trai và đứa con đáng thương mới chào đời của cậu, chính anh đã cướp đi tất cả người thân của cậu, khiến cho cuộc đời cậu tan nát thì hỏi sao cậu có thể dễ dàng quên đi mà sống được. Có khi – Kyu Hyun hiểu cảm giác khi người thân bỏ mình mà đi hết là như thế nào – Sung Min sống đến tận giờ chỉ vì mục đích là trả thù anh mà thôi.

Một tiếng thở hắt rất nhẹ nhàng , khóe môi Kyu Hyun nhếch nhẹ rồi hạ xuống như một nụ cười của sự bất lực.

Bước chân bước đi nhẹ nhàng đến không một tiếng động. Lặng lẽ Kyu Hyun đến phòng của Hee Chul, nơi mà suốt 2 năm qua anh vẫn cố giữ nguyên từng món đồ, từng vị trí đúng y như lần cuối Hee Chul sử dụng. Căn phòng vẫn như thế, thoạt nhìn ai cũng nghĩ căn phòng này có người ở, nhưng đến khi đóng cửa lại và ở một mình trong đây mới nhận ra rằng trong phòng thiếu hơi ấm của con người. Lạnh lẽo đến rợn người,

“ Nếu hyung có ở đây, hyung sẽ cho em lời khuyên gì?”

–          Thuận theo tự nhiên thôi!

Kyu Hyun quay phắt lại, hình ảnh Hee Chul ngồi soi gương trước bàn trang điểm cầu kì và kiểu cách, với những lọn tóc đang được uốn trong những ống uống tóc, vừa dùng lượt rẻ tóc vừa nói

–          Vì quá khứ không thể quay lại để sửa chữa được, nên cứ thuận theo tự nhiên thôi. Thay vì cố gắng thay đổi quá khứ đã xãy ra tại sao em không cố gắng để giảm thiểu những khả năng tồi tệ xảy ra trong tương lai!

–          Em …không hiểu?_  Kyu Hyun lắp bắp hỏi, dường như hình ảnh Hee Chul đang bắt đầu nhạt dần

–          Đừng suy nghĩ quá nhiều Hyunnie!_ Hee Chul nháy mắt và nhìn thẳng vào mắt anh_ Hãy làm những gì con tim mách bảo_ đặt bàn tay lên ngực, Hee Chul mỉm cười_ hãy thử 1 lần đừng làm việc bằng đầu óc, hãy làm bằng con tim để mình không thể hối hận được.

–          Hee Chul hyung!

Và hình ảnh đó biến mất khi Kyu Hyun cố bước lại gần và chạm vào Hee Chul. Kyu Hyun đứng ngẫn ngơ, nhìn vào khoảng không trống vắng ngay bàn trang điểm

–          Trước giờ có lẽ em chưa bao giờ để ý_ vẫn nhìn chăm chăm vào khoảng không đó, Kyu Hyun nói như thể Hee Chul vẫn đang ngồi đó chải tóc_ hyung từ xưa vẫn làm việc bằng trái tim hay chỉ đến khi gặp người đó trái tim đã lấn át lý trí của hyung?

Căn phòng vẫn lạnh tanh và không có ai đáp lời anh, tự mỉm cười với bản thân, anh quyết định trở về phòng

“ Có 1 điều em muốn nói với hyung là … mái tóc uốn xoăn đó xấu cực kì và em không hề thích nó đâu, Hee Chul hyung!”

 

 

Mệt mõi bước ra khỏi thang máy, Sung Min xoay cổ vài vòng cho đỡ mệt rồi tìm chìa khóa nhà. Đêm nay Ryeo Wook có việc nên không về, mà có về hay không cũng chẳng khác biệt chi. Dạo này khá bận nên đêm về nhà tắm rửa xong là ngủ lăn ra, cũng chẳng còn chuyện trò như hồi trước, nên việc có ở nhà hay không cũng không ảnh hưởng tới đối phương lắm.

Sung Min khựng người khi tra chìa vào ổ khóa, cửa không khóa? Hay Ryeo Wook về nhà rồi, nhưng về nhà rồi sao lại không bật đèn, lúc sáng rõ ràng trước khi ra khỏi nhà cậu đã khóa cửa cẩn thận rồi mà… hay nhà có trộm?

Thò tay vào túi áo và rút ra khẩu súng ngắn, Sung Min đẩy nhẹ cánh cửa vào, giơ khẩu súng ngang tầm mắt thủ thế. Cố gắng bước thật nhẹ và cố không gây ra tiếng động, Sung Min bước đi áp sát vào tường và quan sát cẩn thận. Căn phòng tối như mực và cậu dù đã cố nhưng vẫn không thấy được gì cả. Vì trước giờ chưa gặp phải tình huống như thế này bao giờ cả, Sung Min không biết phải làm sao, lúc loay hoay mò mẫm tìm công tắc đèn thì bỗng

Click!

 —TBC—

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

Có một phản hồi »

  1. Cripple nói:

    oaaaaaaaaaaaaa
    chap này có HaeHyuk hơi bị nhiều *cười sung sướng*. Thân phận thật của Hae +sự cảnh giác của Hyuk = ?????. Tình cảm của đôi này sao chậm chạp quá, đọc xong cảm thấy Hae cứ như vậy chắc ôm tình đơn phương đến già luôn quá!

    mấy cái khác ta k biết com làm sao, nhưng ta hay để ý mấy thứ linh tinh này lém keke:
    “chữi mắng”-> “chửi mắng”
    “chuẩn bị sẳn”-> “chuẩn bị sẵn”
    “nghĩ ngơi”->”nghỉ ngơi”
    “ngẫn ngơ”->”ngẩn ngơ”
    “mệt mõi”->”mệt mỏi”

    P/S: nhìn đi nhìn lại mấy cái com của bản thân vẫn k khá lên được. Haizzzzzzzzzz

    Au: *đá đá* Ai cho vô đây kể khổ. Hả???? *đá đá*
    Cripple: TT_TT

  2. kyumin137iu nói:

    uhm…có lẽ ngày kyumin hạnh phúc còn xa lắm…
    chắc chắn là kyu tới tìm min phải ko, những cảm giác đau khổ xót sa chẳng thể xóa tan mà lại biến thành lòng hận thù sâu sắc thế này…
    liệu rằng tình yêu có đủ lớn, đủ mạnh mẽ để kéo 2 con người mang trong tim những vết thương chưa bao giờ liền sẹo trở về bên nhau…
    hyunmin ah, đến khi nào con sẽ gặp lại pama, hãy kéo pama kyumin về bên nhau nha….
    tiếp tục nha
    ^^

  3. Besu nói:

    Thương cho Hae quá, nhưng mà hình Hyuk chưa nói Sun là gì với mình.
    Hai ngườic cứ vờn qua vờn lại làm đau lòng quá.

    Mình cũng nghĩ người đến tìm Min sẽ là Kyu.
    Không biết sao đọc rùi thấy cảm giác hình như HanChul chưa chết.
    Lúc mà hỏa thiêu không thấy xác Han sao Kangtuek không thắc mắc nhỉ!
    Giả sữ Kyu lấy xác Han về bên cạnh Chul.

    Đọc 1 lèo h mới comm cho au được! Sr nha!

    Au hwaiting.

  4. Minhvi nói:

    Cuoi cung thj tj? cung~ thao’ pass . Cuoj chap co’ phaj kyu den tjm mjn k ah? Nhg e laj co’ cam jac la Min woo cơ . Thuj k doan’ nua chờ chap sau cua tj? Hjc hjc sr tj? E com nhảm wa’

  5. Cả 2 đôi
    sóng gió vẫn còn đó, hạnh phúc vẫn còn xa vời lắm.
    Haehyuk cứ vờn nhau như mèo vờn chuột ấy.
    Hae thì tình cảm rõ ràng rồi. Nhưng còn Hyuk, mình cảm giác Hyuk chưa thực sự rõ ràng với tình cảm của mình. Thấy ấm áp bên Hae nhưng vẫn còn Sun nữa.
    Mình cũng tò mò không biết Haehyuk đến được với nhau thì Junsu sẽ giải quyết ra sao nhỉ?
    Còn Kyumin,
    Mình thực sự thik câu của Chul, không phải lúc nào làm theo lý trí cũng là tốt. Đi theo tiếng gọi con tim đôi khi lại tốt hơn.
    Mình chỉ mún Kyu gặp Min nói cho rõ ràng thôi. Cứ mỗi người một suy nghĩ thế này thì đến bao giờ mới giải quyết định!!
    Cảm ơn au nhiều!! Au ra chap nhanh nhanh một chút nha :”>

  6. fic nay hay nha
    than phan cua donghae du chua the hien ro nhung cung chung to do la mot dan anh chu k phai la chu tiem cafe nhu ng bt
    ket nhat cau Hyunnie nhan xet ve mai toc cua Chullie, nhung cai doan do ss sai nhieu loi chinh ta qua
    ve phia KyuMin thi k pik khi nao moi giai quyet duoc, moi han nay xem chung se duoc tra den het doi
    hi vong mot HE
    ths ss vi chap moi nay nhaz. ra chap nhanh hon ti nua dc k ss?
    p/s: mn thi tot nhaz. Noel vui ve

  7. hoainiem0 nói:

    Tình yêu đơn phương thật đau khổ :(( cố gắng để quan tâm, lo lắng cho người mình yêu nhưng người đó lại có hay để rồi ngày càng tránh xa khỏi mình~!! Tội Hae quá đê, nhưng cũng ko thể trách ai được :(( có trách cũng chỉ vì ko tránh khỏi chứ ” yêu” mà thôi @@ Nhưng nói đi phải nói lại! Hae mà ko nói cho Hyuk biết tình cảm của mình thì Hyuk làm sao mà biết được cơ chứ! Đó thấy chưa cứ như vậy để bây giờ Hyuk lại nghi ngờ Hae tiếp cận Hyuk là có mưu đồ khác chứ ko phải là tình cảm àh!!!!!! Nếu Hae mà nói lên nỗi lòng của mình thì Hyuk liệu có chấp nhận còn có Junsu nữa, cái chuyện tình tay 3 này sẽ ra sao nhỉ????.

    Kyu@@ Hối hận thì đã quá là muộn rồi! bây giờ mà ngồi đó để hoài niệm về quá khứ thì được gì cơ chứ???? Mỗi người đều có những nỗi niềm riêng. Chul đi rồi nhưng cứ nhớ về Chul ôi thật đau lòng quá!!!!. Sao người tốt lại ra đi sớm vậy nhỉ??????

    Oa !@ khúc cuối!@ ai vậy ? ai thế? ai vào nhà Min thế? ss Rose thật thích lấy cảm hứng của readers quá đê@! cut ngay đoạn gây cấn thể chứ :(( Ui tò mò chết đi được !!!

    p/s : Ss cho em add wp của ss nghen!!!!!

  8. kyuminfan nói:

    Chờ đợi mòn mỏi 1 tháng 16 ngày mới thấy xuất hiện chap mới, thật sự thì đôi lúc em muốn từ bỏ longfic này rồi, em thuộc dạng người không không thể chờ đợi dc ss àh…Nói thì nói thế đấy…cơ mà vẫn không thể từ bỏ thói quen ngày ngày lên kiểm tra WP của ss để hóng xem có chap mới chưa…Ss tha lỗi cho em đọc chap này cách nay cả tuần rồi mà đến giờ mới comt, thật sự thì em cũng ko có ý định comt gì đâu ah ,đơn giản vì nó đã quá hoàn hảo rồi :”>
    Đến lúc này thì em có thể khẳng định vs ss rằng em sẽ quyết tâm theo dõi longfic này cho đến chap cuối cùng….nó hoàn toàn xứng đáng để chờ đợi, và cho dù 2 tháng ss mới ra một chap đi chăng nữa thì em vẫn sẽ luôn ủng hộ ss chỉ cẩn ss đừng drop fic thôi ah :((
    Ss fighting!!!!

  9. nyny137 nói:

    Oa chap mới kìa *vỗ tay*
    Chap hay nhưng Haehyuk nhiều nên em cũng không biết com gì
    Tậu Hae quá yêu đơn phương chi …ủa lộn Hyuk cũng yêu Hae nữa nhưng chưa nói thôi ss hơ
    Thâu thì mong đôi chẻ sớm hạnh phúc dzị
    Kyumin thì em thấy sao mà còn xa vời quá không biết Kyu sẽ làm gì để Min tha thứ đây
    Fighting ss em sẽ theo fic tới cùng đừng đem con bỏ chợ ss nhá *hun*

  10. kieu thi thanh nói:

    eo ôi bùn quá TT_TT
    bao h thì kyumin mới đoàn tụ đc hả ss ?
    cố gắng viết nhanh nhanh lên nhé ^^
    đợi lâu quá ^^
    cổ dài thêm mấy tấc rùi ^^
    5ting ^^

  11. hellu ss, e la` rd moi kua ss, ss oi, fic hay lam a., nhung bun` wa’ di, cuoi cung la` se hay he zay ss, cho e chuan bi tinh than, ss fighting

  12. YK_Pumpkin nói:

    Ross ss . ss có thể send cho e pass của Wrong đcc chứ . Đây là lần đầu e vào đây , thấy mấy cái fic hay qá trời lun

    Mail e đây nhá : A1mansae@yahoo.com Thanks ss trước

  13. Lovely_Starfish nói:

    Chào ss ạ. Em là reader mới! ^.^
    Thiệt tình là em chỉ có hai từ để nận xét về cái fic này: TUYỆT VỜI ~ tuy rằng fic (rất)buồn nhưng mà nội dung thì rất hay.
    ss fighting!

  14. bạn ơi, bạn có thể cho mình xin pass của Wrong và Soulmate được không? mail mình là lilis81193@gmail.com
    Cám ơn bạn ^^

  15. I luv Kyu nói:

    ss ơi!có thể cho e xin pass fic Soulmate đc không ạ!Thanhk ss!!^^~
    mail của e là girlkiller1206@yahoo.com

  16. Tieu Du nói:

    ss ơi em đ ợi chap 40 muốn dài cổ lun rồi nè :((

  17. sungmin nói:

    hi. em cũng muốn xin pass của soulmate. đoán thật là khó đi
    gửi cho em với nha! mail cua em ne: sakura91_xt_nd@yahoo.com

  18. pkyumin nói:

    ôô..đã có hố đen 40 r..mong ngày mở pass..t hóng fic này lâu lắm rồi..hồi sáng mới cm cho rose tren Face..hehe

  19. gakyu1132 nói:

    nếu em đoán không nhầm thì ss 90er phải không ạ? mới đọc fic của ss thôi hihi ! mọi thứ cứ lẫn quẫn, quấn vào nhau và rồi bị hút vào hố đen, nội dung fic cũng như cái tên của nó. theo như em thấy thì nội dung tốt, câu văn của ss cũng tốt đôi chỗ còn sai chính tả, hihi em chỉ biết nói vậy thôi 😀 à mà nè, lần sau ss đừng ngừng ở cao trào nha, please *mặt cún con* đọc vậy đau tim lắm 😀 em là em nghi Hae lắm nha, có vẻ như lí lịch của anh cũng không được bình thường lắm à nghen :)) thương HanChul ghê luôn, hy vọng là 2 anh được hạnh phúc ở một thế giới khác *cười buồn*

  20. gakyu1132 nói:

    à quên nữa, ss cho em cái pass của Soulmate part 1 2 3 4 5 đi hi 😀 please!! *mặt cún con*

  21. pe heo nói:

    au cho minh pass 40 voi ,minh ngong lau lam rui ,len thay vuj wa trui nhung laj co pass.huhu cho minh dok voi ko thui sao mjnh chiu noj

  22. s2kyuhyun nói:

    ss oi pao h moi mo pass chap 40 ho den a?(sorry ss vi k viet co dau dc) e moi gke wa doc fic ne hay wa troi dang den doan gay kan thi…huhu!!!

  23. LEESHINKI nói:

    viết tiếp đi ss,mà không biết con trai của kyumin có về toàn tụ với uma và appa nó không nữa,ss viết tiếp đi,HÓNG CHAP MỚI

  24. cucaimuoi nói:

    ban oj minh pass cua ho den voj .dok toj do rui ko dk dok nua sao minh chiu noj hjhj mail cua minh la hong104516@student.ctu.edu.vn cam on ban nhieu nha

  25. s2kyuhyun nói:

    fic này hay lém Rose à!pao h thi p gỡ pass chap 40 vậy?

  26. pemeo284 nói:

    hé lu au. sr vì đọc chùa bao lâu nay ^^. sr au nhiều. KyuMin chắc còn nhiều sóng gió lắm mới về được với nhau. Con đường đi đến hạnh phúc còn quá dài khi tình yêu trở thành thù hận. Haizzz còn HaeHyuk nữa. Mà Yoo Hyun là con của KyuMin phải ko au? * cầu mong là vậy*. Không biết khúc cuối ai ở trong nhà Min? Em hồi hộp quá! Em đọc một lèo tới chap 40 lun nên comt cho au hjhjhj. Tóm lại một câu fic này của au RẤT HAY, … mong ngày mở pass chap 40 của au nha ! Ủng hộ au cho đến hết fic lun nên ” xin ” au đừng bỏ dở nữa chừng.

  27. chyt teuk nói:

    chap 40 chưa mở pass hử ss????

Bình luận về bài viết này